Đừng Giải Cứu Tôi

Chương 2: Trò chơi thực tế ảo

Thiên Vũ tò mò cầm thiết bị lên ngắm một lượt, mặt trước có một tấm kính mỏng trong suốt hình như là để bảo vệ mắt, hai bên mũ nhô lên một chút giúp bảo vệ tai, cạnh tai trái có thêm một nút nguồn nhỏ.

Cậu chưa từng thử qua loại thiết bị này nhưng cũng đoán được đại khái, nó giống với mắt kính thực tế ảo ở thế giới kia của cậu, cái mà có thể giúp người đeo trải nghiệm thế giới ảo trong khi mọi cử động của cơ thể vẫn ở thực tại. Công nghệ ở chỗ cậu còn chưa phát triển đến mức có thể đưa tâm trí con người vào hẳn chương trình mã số hóa.

Mà Thiên Vũ vốn là tuyển thủ game mobile, trừ thời gian luyện tập ra thì cũng là luyện tập nên cậu lười chú ý đến mấy hình thức giải trí mới kiểu này, riêng chỉ có đám huynh đệ ở câu lạc bộ hay rủ rê nhau chơi vào ngày nghỉ. Hiện tại vừa hay cậu cũng muốn thử một chút cái gọi là “thực tế ảo” rốt cuộc thần kì đến mức nào.

Nghĩ là làm, Thiên Vũ trở lại giường nằm sau đó đem thiết bị đội lên đầu, nhấn nút nguồn. Mắt kính trong suốt đột nhiên sáng lên, ngay lập tức ý thức của Thiên Vũ rơi vào một khoảng không vô tận, cậu cảm giác mình đang đứng trên nền phẳng rắn chắc, nhưng rõ ràng dưới chân cậu không có gì ngoài một màu trắng xóa.

Giọng nữ nhẹ nhàng vang lên: “Chào mừng Đại nhân trở lại For Glory. Mong vinh quang sẽ luôn đến với người”.

Thiên Vũ còn chưa định thần lại thì trước mặt cậu xuất hiện một giao diện, trên đó hỏi cậu có muốn đăng nhập vào tài khoản hiện có không. Cậu do dự một chút rồi quyết định nhấn “Đồng ý”.

Cậu bị hút vào một cổng không gian, khi Thiên Vũ lần nữa mở mắt ra liền thấy bản thân đang đứng ở một tòa thành lớn, người qua lại tấp nập. Cậu âm thầm đánh giá nơi này, đồ họa khá tốt, 3D được thể hiện rất kĩ càng, đặc biệt bối cảnh mang đậm hơi thở phương Tây những năm 60 của thế kỉ XVIII. Trang phục tuy có sự khác biệt nhưng về tổng thể vẫn đặc sắc, thể hiện được bản sắc văn hóa riêng.

Thiên Vũ thong thả đi dạo một hồi, tiện thể tìm hiểu về thể loại game của trò chơi này, nhìn thì có vẻ là game võng du nhập vai bình thường. Hiện tại, cậu đang đứng ở một góc chợ, đám người xung quanh cười nói trao đổi hàng hóa với nhau rất tự nhiên. Thiên Vũ định tóm đại một ai đó để hỏi thông tin nhưng rồi cậu lại nhịn sự tò mò của mình xuống, một phần là cậu không biết đâu mới là NPC, đâu mới là người thật, phần còn lại là do cậu ngại ngùng.

Thiên Vũ cũng cảm thấy bản thân rất hay ngại đối diện với người lạ, cái này hình như được gọi là chứng sợ giao tiếp nhỉ, tóm lại thì trừ đồng đội và huấn luyện viên ra cậu ít khi chủ động bắt chuyện với người khác. Cũng vì vậy mà trong đội cậu đảm nhiệm vị trí Thợ săn – vai trò duy nhất đứng ở bên kia chiến tuyến với 4 đồng đội còn lại, là vị trí của kẻ độc hành.

Trở lại với trò chơi, Thiên Vũ lết gãy chân tận năm tòa thành lớn mà vẫn chưa biết chơi trò này như thế nào, hết cách, khi đang định bỏ đi thì đột nhiên cậu nhớ đến lời hiền nhân từng dạy: “Google không tính phí”. Không biết thế giới này có tồn tại “Google” không nhưng đúng là muốn tìm hiểu thứ gì chỉ cần lên mạng tra về nó là được.

Thiên Vũ lại bắt đầu loay hoay để tìm cách log out. Cậu không cách nào xuyên qua cái thế giới ảo này mà điều khiển cơ thể nhấn nút tắt nguồn được, cậu cũng thử vẫy vẫy tay như trong phim nhưng không có giao diện nào xuất hiện cả. Thiên Vũ thậm chí tìm hẳn một chỗ vắng vẻ nào đó hô to “Log outtt!!” nhưng cũng chẳng có gì xảy ra.

Lần này cậu hết cách thật rồi, lẽ nào con hàng nhà cậu phải thật sự tìm người hỏi cách log out sao, liệu có bị cười cho muối mặt không. Nhưng không hỏi thì cậu chỉ đành kẹt ở đây thôi.

“Mày 1vs4 còn được thì sợ gì dăm ba cái giao tiếp hả Thiên Vũ” – Cậu tự cổ vũ bản thân.

“Đúng rồi, túm đại một đứa hỏi lẹ rồi sủi” – Thiên Vũ quyết tâm.

Nhưng vấn đề là túm ai mới được, đám người kia toàn tụ tập team hai, team bốn, nghĩ đến đây ý chí của Thiên Vũ rất nhanh bị đánh bay một nửa. Cậu cứ dùng dằng hết tiến rồi lại lùi, tâm trí bay cao bay xa nghĩ ra 4479 cách bắt chuyện với người ta, đến mức không chú ý thấy có người đang tiến gần đến chỗ mình.

Thiên Vũ đập mặt vào thứ gì đó rắn chắc, cậu chửi thầm “móa nó” rồi ngẩng mặt lên xem thủ phạm làm u đầu cậu. Sau đó Thiên Vũ liền câm nín, cậu căn bản không phải đâm vào “thứ gì” mà là đâm vào người khác.

Người đàn ông trước mặt cao hơn cậu hẳn một cái đầu, nước da màu mật ong khỏe khoắn, khuôn mặt góc cạnh tôn lên vẻ ngoài nghiêm nghị nam tính nhưng vẫn toát lên vài phần quyến rũ. Con ngươi màu hổ phách đầy khí thế nhìn thẳng vào cậu nhất thời khiến Thiên Vũ lúng túng.

Cậu lí nhí nói: “C-Cái kia… xin lỗi tôi lỡ đâm vào anh. Mong anh bỏ qua cho”

Người đàn ông trông không có vẻ gì là tức giận, ngược lại còn rất ôn hòa lên tiếng: “Tôi không sao, trán cậu hình như bị đυ.ng đỏ lên rồi”.

Giọng nói trầm ấm trực tiếp lọt thẳng vào tai Thiên Vũ, mà cậu lại là một đứa bị thanh khống, ngay lập tức tai cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu ú ớ đáp:

“À không có gì. Tôi không cảm thấy đau”

Xác nhận cậu không bị thương ở chỗ khác, người đàn ông gật đầu “Vậy được rồi. Tôi có việc nên đi trước, tạm biệt cậu”.

Thiên Vũ cũng gật đầu, mắt vẫn không dám nhìn thẳng người kia. Cậu nói: “Tạm biệt. Hẹn gặp lại”.

Nói xong Thiên Vũ lại càng loạn hơn. Gặp lại cái gì mà gặp lại chứ, cậu cũng có quen người ta quái đâu mà đòi gặp lại. Nhưng lời nói ra không thể rút lại, ngay lúc Thiên Vũ quay người định đi tìm cái lỗ nào đó để trốn cho đỡ nhục thì giọng nói nam tính kia lần nữa vang lên: “Có duyên ắt sẽ gặp lại”.

Lần này người đàn ông kia rời đi thật, còn Thiên Vũ vẫn đứng ngốc đó nhìn theo bóng lưng vững chãi của anh ta mỗi lúc một xa dần. Đột nhiên cậu nhớ ra điều gì đó liền vội vàng đuổi theo, miệng gào to:

“Đại ca… à không, vị huynh đài gì ơi, tôi không biết cách log out. Anh giúp tôi được không!?”