Tình Còn Duyên Tận

Chương 18

Tố Hề lắc đầu. “Không có gì”

Chỉ là, lần đầu tiên cô nhìn thấy Phó Đình Dịch như vậy. Không có giương cung bạt kiếm, không có châm chọc, không có lãnh đạm cực đoan, không phải qua loa lấy lệ. Chân thực tạo cho người ta cảm giác thế tục đời thường, xem cô như một người phụ nữ.

Sau khi Tố Hề ngồi vào ghế phụ, Phó Đình Dịch đóng cửa xe, sau đó vòng qua đầu xe, tới vị trí ghế lái. Trong xe mở máy sưởi, nhưng Tố Hề vẫn không bỏ mũ xuống. Phó Đình Dịch nhìn cô mấy lần, không nói gì.

Thật sự là có chút nóng, chỗ bị thương trên đầu hơi ngứa. Tố Hề có chút nóng nảy, trên trán chảy ra ít mồ hôi.

Phó Đình Dịch thấy cô có phần không thích hợp, chậm rãi mở miệng. “Bỏ mũ, bỏ khăn xuống đi, trong xe hơi nóng”

Tố Hề cũng rất muốn lấy xuống, nhưng... Suy nghĩ thoáng qua, không phải trên đầu bị thương sao, anh có nhìn thấy hay không cũng không có gì khác biệt? Chỉ là sợ ông nội nhìn thấy, sẽ cho là bọn họ đánh nhau mới bị thương, cô không muốn có chanh chấp trong lúc ly hôn, cô chỉ muốn ly hôn bình yên. Tố Hề lấy mũ xuống, trên đầu quấn băng cũng lộ ra ngoài.

Phó Đình Dịch nhìn qua, lại hiếm thấy mở miệng hỏi. “Không sao chứ”

Tố Hề không trả lời anh, mà nói. “Đợi đến khi tới nhà ông nội, tôi không thể bỏ mũ xuống, anh nghĩ cách giải thích với ông một chút. Tôi không muốn để ông nghĩ chúng ta ly hôn bởi vì không vui, như vậy ông nội lại cảm thấy có lỗi với ân tình của ba tôi mà mắng anh”

“Không sao, tôi không để ý”

“Tôi không muốn chuyện ly hôn lại xảy ra vấn đề gì, anh cũng không hi vọng như vậy chứ?”

Phó Đình Dịch im lặng, vốn tưởng rằng cô sợ bị ông nội mắng, không nghĩ tới, cô sợ ly hôn không được. Hồi lâu sau anh mới ừ một tiếng.

....

Sau khi ngừng xe ở nhà cũ Phó gia đúng lúc giờ cơm. Có người giúp việc ra mở cửa. Tố Hề đội mũ xuống xe. Cô rất ít khi tới nơi này, khi kết hôn đến một lần, bây giờ là lần thứ hai.

Phó Đình Dịch sóng vai cùng cô đi vào, ai cũng không nói chuyện. Vừa vào cửa, còn cho rằng ăn cơm trước, không ngờ quản gia lại nói.

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, Phó lão bảo hai người đến thư phòng”

Tại sao đến thư phòng, trong lòng Phó Đình Dịch biết rõ. Sáng nay anh đã nói với ông về việc ly hôn với Tố Hề.

Phó Đình Dịch khẽ gật đầu. “Tôi biết rồi”

Tố Hề đi theo anh lên tầng hai.

Vừa vào cửa, chỉ thấy ông cụ ngồi trên ghế, nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn qua. Vẻ mặt nhìn không rõ vui buồn, nói. “Đóng cửa lại”

Sau khi đóng cửa, Phó Đình Dịch và Tố Hề cũng tới trước mặt ông cụ. Ánh mắt thâm trầm của ông cụ nhìn qua lại giữa hai người đánh giá.

“Hai đứa muốn ly hôn?”

Phó Đình Dịch không nói, Tố Hề nhẹ gật đầu. “Đúng vậy, ông nội”

“Tại sao”. Ánh mắt sáng như đuốc của ông cụ nhìn chằm chằm Tố Hề. Cô bé này ban đầu vô cùng kiên định muốn lấy Phó Đình Dịch, vốn tưởng rằng chuyện này là Phó Đình Dịch nói ra, Tố Hề sẽ khóc nháo, không nghĩ đến cô lại rất bình tĩnh nói ra hai chữ ‘đúng vậy’. Khiến cho ông cụ Phó rất không hiểu.

Tố Hề im lặng một chút, đáp. “Con và Phó Đình Dịch không có cảm tình, trước đây con không hiểu chuyện, cho nên mới muốn dùng hôn nhân để trói buộc. Bây giờ con hiểu rõ rồi, một cuộc hôn nhân không có tình yêu rất khó duy trì, đây là đang dằn vặt anh ấy, cũng là đang dằn vặt con”