Tình Còn Duyên Tận

Chương 5: Em chỉ cần một

"Phó..."

“Xin hỏi cô là ai?” Tên của Phó Đình Dịch còn chưa gọi xong, đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nữ dịu dàng.

Đây là... Mộ Diên Nhi... Cô ta hỏi cô là ai? Hóa ra điện thoại di động của Phó Đình Dịch hoàn toàn không lưu tên cô? Ngay lập tức, cảm giác tự ti ập đến, và những lời nói mắc kẹt trong cổ họng cô.

"Cô muốn tìm Đình Dịch phải không? Anh ấy đang nấu ăn. Lát nữa anh ấy đi ra, tôi bảo anh ấy gọi lại cho cô."

Nấu ăn..... đây là hành động hiếm có cỡ nào của Phó Đình Dịch, anh chưa từng vì một người con gái nào mà rót cho một chén nước. Tố Hề hít sâu một hơi, "Tôi là vợ của anh ấy, cô nói cho anh ấy biết, trong nhà có chuyện cần tìm anh ấy, hơn nữa, cô Mộ, cô là người của công chúng, can thiệp vào hôn nhân của người khác không phải là điều vẻ vang gì đi?"

"Cô... "

Mộ Diên Nhi òa khóc. "Cô Tố, cô chẳng lẽ không biết ... trong ba người chúng ta, ai là người chen chân sao?"

Tố Hi cau mày, định nói. Nhưng đã truyền đến giọng nói của Phó Đình Dịch. "Tố Hề, người không được yêu mới là người thứ ba! Từ giờ trở đi đừng gọi cho tôi nữa!"

“Diên Nhi, đừng để ý đến cô ta, không đáng đâu”

Hai giọng diệu hoàn toàn khác nhau. Người trước chán ghét lạnh lùng, trong khi người sau lại cực kỳ dịu dàng.

Chiếc điện thoại tuột khỏi tay, Tố Hề ngồi bên bàn, tâm trạng buồn bã.

......

Phó Đình Dịch về rất muộn. Liếc nhìn đồ ăn trên bàn còn chưa nguyên cùng bánh ngọt, anh cười lạnh lùng, nói: "Tố Hề, cô hèn hạ như vậy sao? Tôi chán ghét cô như vậy, cô còn muốn lấy lòng tôi như thế?"

Tố Hề hai mắt đột nhiên đỏ lên, nước mắt trào ra. Phó Đình Dịch nhìn chằm chằm vào cô vài giây, ký ức của anh đột nhiên nhớ về năm ba cô qua đời.

Cô mặc đồ tang, quỳ trước linh đường, khom người, không nói một câu. Chỉ có đôi mắt không ngừng rơi mước mắt. Anh vẫn nhớ như in tiếng thì thầm thê lương của cô lúc nửa đêm “Con không còn ba mẹ nữa rồi…”

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phó Đình Dịch có chút phức tạp.

"Tố Hề, không có tôi, cô vẫn có thể sống tốt, cần gì..."

"Anh biết không?! Em sẽ không khá hơn, em sẽ không bao giờ khá hơn!", cô kích động hét lên.

Phó Đình Dịch cau mày nhìn cô, như thể anh không biết cô.

"Cô định hành hạ tôi và chính mình như thế này đến bao giờ? Hôn nhân không tình yêu có thú vị không?"

"Đối với em bây giờ, đây là điều ý nghĩa nhất".

Phó Đình Dịch chỉ im lặng nhìn cô, trong mắt anh lô ra sự tức giận. Một lúc sau, anh quay đi không nói một lời.

Tố Hề đột ngột đứng dậy, ôm lấy eo anh từ phía sau.

"Phó Đình Dịch, cầu xin anh, cho em một năm. Em chỉ cần một năm. Anh và Mộ Diên Nhi vẫn còn nhiều, rất nhiều năm. Cho em một năm này, được không?"

Phó Đình Dịch cau mày, có chút không kiên nhẫn, đưa tay ra gỡ tay Tố Hề xuống.

"Đối với tôi, ở bên cạnh cô một năm so với trăm năm còn khó hơn nhiều, mà ở bên Diên Nhi bao nhiêu năm cũng không đủ."