Đạo Trưởng Lạnh Lùng Rơi Vào Tay Ta

Chương 19: Lễ vật

Thanh Diên bị giọng điệu và thái độ của nàng chọc tức, nàng ta giơ ngón tay chỉ thẳng vào Linh Chiêu, to tiếng quát lớn, “Ngươi nghĩ ngươi là ai? Còn không thích, không thích thì ngươi vào Thượng Thanh Cung làm gì, hiện tại cút ra khỏi Thượng Thanh Cung đi, sẽ không có người thèm quản ngươi mặc quần áo màu gì nữa đâu! Dám chửi bới Thượng Thanh Cung, thật là ăn gan hùm mật gấu.”

“Thanh Diên.” Vệ Thương Xuyên lớn tiếng quát nàng ta ngưng lại.

Sắc mặt Thanh Miên cũng có chút khó coi, nàng ta quay đầu liếc nhìn Thanh Diên, ngầm cảnh cáo.

Thanh Diên hậm hực buông ngón tay xuống, trên mặt không phục.

Vệ Thương Xuyên thở dài, nói với Linh Chiêu, “Ngươi trở về thay đạo bào đi, xin lỗi Thanh Diên, ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.”

Linh Chiêu lắc đầu, “Nếu ta nói không thay thì sao?”

“Nếu không thay thì không có lý do gì để ở lại Thượng Thanh Cung nữa, ngay cả cung quy cơ bản nhất cũng không tuân thủ.” Thanh Miên lạnh lùng trả lời nàng.

“Được thôi, không ở lại thì không ở lại.” Linh Chiêu nhún vai.

Nàng cất bước đi ra ngoài lại bị Thanh Diên ở phía sau gọi lại, “Chờ đã, ngươi còn chưa xin lỗi ta, không được đi!”

Linh Chiêu quay đầu nhìn nàng ta, trong mắt hiện lên tia lạnh lùng, “Hiện tại ta đã không còn là người của Thượng Thanh Cung nữa, ngươi dựa vào đâu mà muốn ta xin lỗi? Dùng thân phận sư tỷ để áp ta?”

Thanh Diên bị lời nói của nàng làm nghẹn đến đỏ bừng mặt, nàng ta ngước mắt nhìn Vệ Thương Xuyên, trong lòng không thể nuốt trôi được, nhưng ở trước mặt Vệ Thương Xuyên lại không dám làm càn.

Nàng ta không còn cách nào khác ngoài đưa tay nhéo nhéo vào vai Thanh Miên, nhắc nhở cô cô phải lên tiếng giúp nàng ta nói chuyện.

Thanh Miên vẻ mặt lãnh đạm, đối với đứa cháu gái này rất đau đầu, nhưng vẫn muốn giữ cho nàng ta, “Linh Chiêu, ngươi xô đẩy Thanh Diên, còn đẩy ngã xuống đất, dù thế nào cũng nên nói một tiếng xin lỗi chứ?”

Linh Chiêu khoanh tay quay người lại, nàng đứng ngược sáng, vẻ mặt có chút âm trầm, “Thanh Miên đạo trưởng, nàng ta đáng bị như vậy, thật sự cho rằng chỉ cần giơ tay là có thể tát người khác sao? Chẳng lẽ lễ nghi gia giáo của tộc Phượng Hoàng Ngọc Dao Sơn chính là như vậy? Bản thân mặc đồ màu hồng nhạt lại đến giáo huấn ta mặc đồ màu đỏ? Còn nữa, cho dù ta có vi phạm cung quy thì cũng nên là chư vị đạo trưởng tới chỉ trích, khi nào thì đến lượt một nữ đệ tử đến giáo huấn?”

“Ngươi! Ngươi… ngươi làm càn!!!” Thanh Diên tức giận đỏ bừng mặt, nàng ta hận không thể lập tức bóp chết hồ yêu ti tiện này, nhanh mồm dẻo miệng, thật khiến người ta ghét!

Linh Chiêu cười khẩy liếc nhìn Thanh Diên, vẻ mặt kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Toàn thân Thanh Miên toát ra vẻ lạnh lẽo, nàng thờ ơ liếc nhìn nữ yêu tên Linh Chiêu bên dưới, trong mắt ẩn chứa sát ý.

Vẻ mặt Vệ Thương Xuyên cũng khó coi, hắn giơ tay xoa xoa thái dương, mới nói, “Được rồi, đều là một đám trẻ con, làm ầm ĩ lên làm gì? Linh Chiêu, nếu ngươi không muốn xin lỗi thì thôi đi, trở về thay đạo bào, đi theo Tạ Tòng tu hành cho tốt đi.”

Linh Chiêu nghe vậy nhướng mày, trong lòng thắc mắc thái độ của Vệ Thương Xuyên như vậy là có ý gì, chẳng lẽ hắn đã biết nàng là hồ yêu ngàn năm? Cho nên muốn giữ lại bồi dưỡng sau đó mới moi tim?

Nhưng trong giây lát nàng lại bác bỏ suy đoán này, không nói tới cái khác, riêng thuật ẩn nấp là sở trường của nàng, chỉ cần nàng không chủ động tiết lộ thì sẽ không có người biết được nàng là hồ yêu ngàn năm.

Tuy rằng thời gian trôi qua Vệ Thương Xuyên sớm muộn cũng sẽ nhìn thấu tu vi của nàng, nhưng hiện tại nàng mới đến Thượng Thanh Cung có mấy tháng, hiếm có cơ hội gặp được hắn, chỉ cần hắn không nghiên cứu kỹ càng thì nàng vẫn có thể giấu được.

Thanh Diên sắp khóc thành tiếng đến nơi rồi, đặc biệt là khi nghe được Vệ Thương Xuyên nói Linh Chiêu đi theo Tạ Tòng tu hành, nàng ta càng cắn chặt khớp hàm mới có thể kiềm nén được xúc động muốn chửi bới của mình.

Thanh Miên thong thả từ từ nói, “Sư huynh, này không hợp phép tắc, nàng ta ngang ngược kiêu ngạo như vậy, không coi ai ra gì, nếu dễ dàng bỏ qua thì nàng ta sẽ càng trở nên làm càn hơn, đến lúc đó các đệ tử Thượng Thanh Cung đều noi theo nàng ta coi thường cung quy thì nên làm sao bây giờ?”

“Vậy muội nói xem, muốn như thế nào?” Vệ Thương Xuyên nhìn Thanh Miên.

“Nếu huynh đã hỏi ta, thì ta thấy nên để nàng ta quỳ trên đài Thượng Thanh Cung, thành tâm sám hổi hành vi của mình với tổ sư, hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa.” Giọng điệu Thanh Miên lạnh lùng đến mức không có chút dao động nào.

Thanh Diên vội vàng gật đầu tán đồng, cao giọng nói với Vệ Thương Xuyên, “Chưởng môn sư thúc, ngài không thể dung túng loại đệ tử này, nếu hôm nay bỏ qua thì về sau ngài còn uy vọng của chưởng môn sao? Cho nên ta cảm thấy cô cô nói rất đúng, nên gϊếŧ gà dọa khỉ, nhân cơ hội này chỉnh đốn tác phong của Thượng Thanh Cung, bằng không ngày sau các đệ tử vi phạm đều sẽ ôm tâm lý may mắn.”

Thanh Miên thở dài, chỉ muốn thi triển pháp quyết khiến Thanh Diên im lặng ngay lập tức.

Linh Chiêu đột nhiên cười lớn, tiếng cười trong trẻo vang vọng toàn bộ đại điện.

“Ngươi làm càn! Quả thật đáng giận, ngươi có còn để chưởng môn vào mắt không? Hành vi thô lỗ như vậy nên kéo ra ngoài treo cổ!” Thanh Diên lại lần nữa bị tiếng cười của Linh Chiêu chọc giận, giọng nói vừa sắc bén lại khắc nghiệt.

Vệ Thương Xuyên mất đi chút kiên nhẫn cuối cùng, giơ tay gọi Tạ Tòng vào, “Đưa xuống quỳ gối bên ngoài Trường Sinh Điện, sám hối với đại sư tổ Thượng Thanh Cung.”

Tạ Tòng do dự không ra tay, hắn cầu tình, “Sư phụ, tính cách Linh Chiêu có chút thẳng thắn, nhưng nàng không có ý xấu, không cần phải trừng phạt nặng nề như vậy…”

Thanh Diên bĩu môi khịt mũi hừ một tiếng, “Sư huynh, tại sao huynh lại cầu tình cho nàng ta? Nàng ta vừa rồi còn ức hϊếp muội đấy, huynh còn không giúp muội.” Giọng nói nàng ta còn mang theo vẻ oán trách.

Linh Chiêu khoanh tay đứng bên cạnh Tạ Tòng, lạnh lùng nhìn đám người bên trên, giống như đang xem biểu diễn múa rối bóng vậy.

Vệ Thương Xuyên vẫy vẫy tay với Tạ Tòng, “Dẫn đi.”

Tạ Tòng bất đắc dĩ, quay người nhìn Linh Chiêu thật sâu, nhẹ giọng nói, “Sư muội, đi thôi.”

Linh Chiêu lắc đầu, quay đầu nói với ba người trong điện, “Các ngươi hình như đã lầm rồi, ta đã không còn là đệ tử của Thượng Thanh Cung nữa, dựa vào đâu để các ngươi trừng phạt ta?”

Nàng cười rạng rỡ như hoa, trong mắt có chút khinh thường, giơ tay lắc lắc với bọn họ, “Tạm biệt, ta thu dọn đồ đạc xuống núi đây.”

Nàng chưa kịp quay người rời đi thì cửa lớn Thanh Tâm Điện lại bị đẩy ra.

Giang Sùng Ngọc vội vàng đi vào trong điện, trên vạt áo đạo bào còn dính cánh hoa cọng cỏ, sau khi đi vào ánh mắt luôn đặt trên người Linh Chiêu, thấy nàng bình yên vô sự mới thở ra một hơi.

“Chưởng môn sư huynh, không cần trừng phạt nàng, đây là ta đồng ý.” Hắn chắp tay hành lễ vói Vệ Thương Xuyên, lạnh giọng trần thuật sự thật.

Thoáng chốc sắc mặt ba người trong điện thay đổi, trong đó Thanh Miên là rõ ràng nhất.

Thanh Diên là người đầu tiên hỏi, “Sùng Ngọc sư thúc, thúc, thúc đang đùa chúng ta đúng không?”

Giang Sùng Ngọc chậm rãi lắc đầu, nhìn thẳng vào Vệ Thương Xuyên, “Sau này Linh Chiêu sẽ vào Phồn Hoa Lâu tu hành, sư huynh, như vậy được không?”

Vệ Thương Xuyên tựa hồ còn đang sửng sốt, ngơ ngác hỏi hắn, “Đệ nghiêm túc?”

“Đúng, ta và Linh Chiêu rất có duyên, ta muốn đích thân mang theo nàng tu hành.” Hắn nghiêng đầu nhìn Linh Chiêu đang im lặng, dừng một chút, lại nói, “Nàng không tính là đệ tử của ta, vậy coi như đặc quyền được mặc đồ màu đỏ ở Thượng Thanh Cung là lễ gặp mặt ta tặng cho nàng đi, sư huynh, vậy có được không?”

Vệ Thương Xuyên còn có thể nói cái gì?

Hắn không thể nói được gì, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Giang Sùng Ngọc mở miệng cầu hắn như vậy, hắn có thể không đồng ý sao?

“Được, nếu Sùng Ngọc đã nói thế thì ta không có lý do gì không đồng ý.” Vệ Thương Xuyên nhìn Linh Chiêu thật sâu, cảm xúc trong mắt lẫn lộn.

Thanh Diên lại nhảy dựng lên, gấp giọng hỏi, “Sao có thể được? Sùng Ngọc sư thúc, nàng ta làm sao có thể vào Phồn Hoa Lâu được?”

Nàng ta đưa tay đẩy vai Thanh Miên lần nữa, muốn Thanh Miên nhanh chóng mở miệng ngăn cản.

Nhưng Thanh Miên lại không có phản ứng gì, rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm mặt đất không biết đang suy nghĩ cái gì.

Giang Sùng Ngọc lạnh lùng liếc nhìn Thanh Diên, “Ta nói có thể, là có thể.”

Thanh Diên nháy mắt mất đi khí thế, nàng ta nuốt những lời muốn nói vào, ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Linh Chiêu.

Linh Chiêu cảm nhận được ánh mắt của nàng ta, nghiêng đầu đối diện, ánh mắt Thanh Diên như mũi lên bắn lén, xuyên qua khuôn mặt Linh Chiêu.

Giang Sùng Ngọc lùi lại nửa bước, dùng thân mình che lại Linh Chiêu, đồng thời chặn ánh mắt như muốn xẻo thịt đối phương của Thanh Diên.

Hắn lần nữa liếc mắt nhìn Thanh Diên, ánh mắt lạnh lùng nghiêm khắc không chút nhượng bộ.

Thanh Diên khó khăn quay đầu đi, không nhìn bọn họ nữa, ngón tay nắm chặt lại, móng tay sắc nhọn cắm vào lòng bàn tay.

Giang Sùng Ngọc gật đầu thăm hỏi Vệ Thương Xuyên và Thanh Miên xong, xoay người đi ra ngoài.

“Linh Chiêu, lại đây.” Giang Sùng Ngọc dừng ở cửa, quay người gọi Linh Chiêu một tiếng.

Tâm trạng Linh Chiêu rất tốt, không thèm so đo chuyện Giang Sùng Ngọc tới chậm.

Nàng bước ra đến cửa, mơ hồ nghe thấy Thanh Diên đang hỏi Thanh Miên vì sao không lên tiếng ngăn cản.

Còn Thanh Miên trả lời như thế nào, Linh Chiêu không nghe thấy được.

Bởi vì Giang Sùng Ngọc đã quay người lại nắm lấy cánh tay nàng, lôi kéo nàng bước đi nhanh hơn.

-----------

Chương bonus trong ngày, cảm ơn bạn @Đặng Hà đã đề cử cho truyện