Những Cô Giúp Việc Dăm Đãng

Chương 4

Người phụ nữ mỉm cười: "Đương nhiên. Tôi sẽ để Tiểu Bình đi mua rau, gần khu anh ở có chỗ nào bán rau không?"

“Có, có.” Tống Dương gật đầu, khoa tay múa chân: “Đi xuống lầu, ra khỏi cổng khu dân cư, bên cạnh có siêu thị. Hay là để tôi đi, cô không thể để một cô gái nhỏ xách đồ được."

"Không không không, sao tôi có thể làm phiền đến anh được?" Người phụ nữ vội vàng nói.

"Vậy cũng được. Đừng mua nhiều thứ quá." Tống Dương thầm nghĩ dù sao mình cũng đã trả tiền dịch vụ nên lấy trong ví ra mấy trăm đồng đưa cho cô gái trẻ tên Lưu Thái Bình: "Cầm tiền đi."

"Tôi không thể dùng một lúc nhiều như vậy." Người phụ nữ nhận tiền, lấy tờ 100 đưa cho Tiểu Bình, sau đó quay sang Tống Dương nói: "Số tiền còn lại sẽ dùng làm tiền ăn trong vài ngày tới, nếu không đủ sẽ hỏi lại anh nhé?”

“Được.” Tống Dương gật đầu.

Người phụ nữ đưa Tiểu Bình đến trước cửa nhà, nhỏ giọng nói: "Tiểu Bình, đến siêu thị mua đồ đi. Trước tiên là cầm một cái giỏ, sau đó đến quầy tính tiền, có thể mua chút rau củ, hành lá, thịt lợn, cà chua, các loại trứng, mua một ít dầu, gạo, muối, giấm cùng nước tương nữa."

“Em hiểu rồi, chị Vân Hoa.” Cô gái gật đầu, mở cửa đi ra ngoài.

Người phụ nữ đóng cửa lại, quay sang Tống Dương nói: "Vậy để tôi dọn dẹp phòng ngủ của anh trước, chờ Tiểu Bình trở về thì nấu ăn."

"Được." Tống Dương gật đầu, cầm điều khiển bật TV lên, từ trong hộp thuốc Yuxi trên bàn cà phê lấy ra một điếu thuốc. Vừa định chạm vào bật lửa, không ngờ tới một đôi bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt, cầm bật lửa cạch một tiếng châm thuốc.

“Cám ơn cô.” Tống Dương miệng ngậm điếu thuốc, gật đầu với người phụ nữ.

“Không có gì, đây là việc tôi nên làm.” Người phụ nữ mỉm cười, xoay người đi vào phòng ngủ của Tống Dương.

Sau khi xem TV một lúc, Tống Dương vẫn không khỏi thắc mắc, người giúp việc do công ty Nội Trợ Tinh Ngân cử làm anh cảm thấy có chút kỳ quái. Không bàn đến mấy cô gái trẻ đó lại làm người giúp việc, cái tuổi đó có lớn hơn một chút. Người phụ nữ hơn hai mươi tuổi nhìn anh với ánh mắt có chút kỳ lạ, chút hứng thú không nói nên lời. Trên mặt luôn nở nụ cười rất chuyên nghiệp, như thể được huấn luyện đặc biệt giống nhau, không giống người giúp việc mà có chút giống những người phụ nữ thường xuyên tiếp khách ở các địa điểm ăn chơi mà Tống Dương nhìn thấy.

Tống Dương vừa nhìn ba cô gái kia đã biết bọn họ không có kinh nghiệm xã giao, cũng chưa nhìn thấy nhiều về thế giới, cho nên ở trước mặt anh có chút rụt rè, hơn nữa học vấn chắc cũng không cao. Nếu không thì họ đã không làm người giúp việc khi còn trẻ.

Tống Dương quay đầu nhìn lại, người phụ nữ trẻ tên Hiểu Quyên đeo tạp dề trắng đang dùng giẻ lau cửa sổ một cách mạnh mẽ, mặc dù động tác không nhanh lắm nhưng cô vẫn rất nghiêm túc với công việc của mình. Tống Dương nhìn một hồi, chợt nghĩ muốn thử nghiệm một phen. Anh lại mở APP của Nội Trợ Ngân Tinh và mua khẩu trang, kính, khăn quàng đỏ và găng tay cho He Juan một lần. Không lâu sau khi anh nhấn nút xác nhận thanh toán, anh thấy Hiểu Quyên đã sững sờ vì một lúc, rồi cô đặt miếng giẻ trong tay xuống và đi về phía phòng ngủ của người giúp việc.

"Thật thú vị" Tống Dương nghĩ, chẳng lẽ người phụ nữ này đi vào để thay quần áo? Quả nhiên, trong vòng hai phút, cửa phòng ngủ mở ra, Hiểu Quyên từ bên trong đi ra.