Phó Vinh trực tiếp động thủ. Hắn kéo Trần Văn Thanh muốn đi lên tầng hai, Chung Nguyệt thấy vậy liền vội vàng tiến lên, tư thế giống như ôm cây, tứ chi cuốn lấy hai cái đùi Trần Văn Thanh, không cho bọn họ đi. Trong lúc nhất thời, một cảnh tượng quỷ dị hiện ra.
“Cô cũng muốn tham dự?”.
Thanh âm Phó Vinh lạnh lùng lại trào phúng, nghe được Phó Vinh nói vậy lông tơ Chung Nguyệt liền đứng thẳng lên. Cô xấu hổ lại không phải theo lễ phép mà cười cười, nói.
“Cô ấy không muốn, dù sao…”.
Tiếp theo, lưng Chung Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một tầng da gà, trực giác nói cho cô biết có nguy hiểm đang đến cận kề, cô phải lập tức chạy ngay đi.
“Được, vậy cô tới thay thế.”
Phó Vinh nảy sinh ác độc mà nắm tóc Chung Nguyệt, ngược lại đem cô kéo lên tầng. Chung Nguyệt kêu la đau đớn, Trần Văn Thanh muốn cứu cô, cho nên tay đấm chân đá vào người Phó Vinh, lại gặm lại kéo quần áo, nhưng sức lực giữa nam nữ cách xa, chỉ một chút khí lực giống như cào ngứa. Thẳng đến khi tiếng cửa phòng ngủ “Phanh” mở ra đến khi bị đóng lại, Trần Văn Thanh mới phát hiện sắp xảy ra chuyện lớn.
Trần Văn Thanh đứng ở trước cửa, ngực phập phồng kịch liệt, như sắp thở không nổi. Phút chốc cô nhìn về phía cửa tầng một, hai chân như ma xui quỷ khiến mà đi xuống dưới, cho đến khi cửa lớn rộng mở, bóng dáng cô liền biến mất trong bóng đêm.
…...
Chung Nguyệt là một kẻ ngu xuẩn kẻ xui xẻo, cô biết rõ nam chủ là tên điên, còn muốn đi lên tìm chết. Cô một tay xoa đầu, một tay kéo lấy qυầи ɭóŧ không để bị xé, trong miệng kêu gào nói.
“Anh làm như vậy, không sợ cô ấy thất vọng sao?!”.
Phó Vinh yên tĩnh lại hơi dừng động tác, nhưng hai chân vẫn đè trên đùi Chung Nguyệt, từ trên cao nhìn xuống.
“Cô cứu cô ta, cô ta sẽ đến cứu cô sao?”.
Chung Nguyệt nhìn về phía cửa phòng, thì ra bên ngoài sớm không còn động tĩnh. gì
Mẹ, bị bán! Chung Nguyệt ủy khuất, nhưng không thể nói. Cô đang nếm thử tư vị cùng Phó Vinh nói chuyện với nhau, kỳ vọng hắn có thể lý trí một ít, để ngừa đến cốt truyện ngày sau có ảnh hưởng gì lớn.
“Ông chủ Phó, ngài bình tĩnh một chút, tôi không tư cách cùng ngài làm chuyện đó.”
Phó Vinh chú ý tới áo thun cùng qυầи ɭóŧ của Chung Nguyệt mặc, không nói đến kiểu dáng cùng chất lượng, chỉ là quần áo giặt phai màu đến mức này, thớ vải cũng bị giãn ra đến mức này, nhìn qua liền không có hứng thú ăn uống gì nữa rồi. Hắn cười nhạo nói.
“Xác thật là vậy, cô chính là người không đáng giá tiền, chính là thứ hàng rẻ tiền.”
“Đúng vậy, tôi chính là hàng rẻ tiền.”
Chung Nguyệt nhỏ giọng mà phụ họa một câu, chậm rãi từ dưới thân Phó Vinh dịch người, chân mới vừa đυ.ng tới mặt đất, người lại bị kéo trở về trên giường. Cô biết Phó Vinh đang phát điên, cô không chịu cũng phải chịu.