Nữ Phụ Tôi Chỉ Muốn An Nhàn Thôi

CHƯƠNG 3: HỦY HÔN

HẠ DU_ CHƯƠNG 3: HỦY HÔN

Hạ Du nhéo mạnh vào đùi mình một cái cố nặn nước mắt ra. Vờ bất ngờ hô lên.

- Thanh Trần! Những gì nàng ta nói là thật sao? Chàng... chàng cưới người khác...

Bị Hạ Du đột nhiên chất vấn, Thanh Trần không khỏi hốt hoảng.

- Tiểu Du... ta...

Nhưng hắn hiện tại cũng không biết giải thích như thế nào. Hạ Du cười khảy nói.

- Ha... thϊếp hiểu rồi! Thì ra trong lòng chàng cũng không phải chỉ có một mình thϊếp. Cái gì mà một đời một kiếp một đôi? Nàng chết ta cũng sẽ chết theo nàng? Giả dối... toàn là giả dối!

Nàng liền lấy ra tín vật đính ước, đó là một mảnh ngọc bội màu xanh, cũng là vật báu gia truyền của Nam Thanh Trần, ném cho hắn rồi nói.

- Nam Thanh Trần! Chúng ta hủy hôn đi! Từ đây về sau đường ai náy đi!

Nói rồi nàng nhanh chân vọt lẹ trước sự ngơ ngác của Nam Thanh Trần và sự kinh ngạc của hai người Long Duệ và Khinh Yên. Nhân lúc hắn đang thất thần mà chuồn nhanh thôi. Hí hí... có vẽ như nàng đã thành công đá bay tên tra nam đó rồi! "Ôi... mỹ nam ngoan ngoãn của ta a... ta đến đây..." Nàng vận dụng thử lăng ba vi bộ mà chạy, quả nhiên cái thân hình nhỏ nhắn này sử dụng nó chạy thật là nhanh, ý là không có nội lực nữa đó. Nếu như thêm nội lực vào thì nhanh cỡ nào nhỉ?

Hạ Du chạy ra khỏi U Cốc rừng rậm đi vào thị trấn gần đó thuê một cổ xe ngựa chạy đến kinh thành. Cổ đại hỏi nơi nào là phồn hoa nhất? Tất nhiên là kinh thành rồi! Theo ký ức thì nguyên chủ cũng đã không ít lần đến đó. Thế giới này có bốn nước lớn mạnh nhất chia theo bốn hướng đông tây nam bắc, là Đông quốc, Tây quốc, Nam quốc và Bắc quốc. Hiện tại Hạ Du đang ở Nam quốc.

Kinh thành tuy rằng là nơi phồn hoa nhưng cũng không ít nguy hiểm, bởi vì các thế lực trong xã hội đều tập trung ở đây, Hoàng tộc, quý tộc, các gia tộc lớn có cả các thế lực giang hồ nữa. Nếu không khéo chọc trúng người không nên chọc thì mất mạng như chơi. Hạ Du tuy là tiểu thư của gia tộc lớn nhưng cũng không phải là hạng ngang tàng muốn làm gì thì làm. Gia quy Hạ gia cũng vô cùng nghiêm khắc, không cho phép con cháu được ỷ thế hϊếp người. Và khi ra bên ngoài xã hội cũng phải biết khiêm nhường lễ độ, không được tùy tiện kiếm chuyện với người khác, ngoại trừ có kẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ kiếm chuyện trước thôi.

Cho nên, khi đi vào nơi này Hạ Du cũng cố tránh những chuyện phiền phức. Dù sao nàng cũng là đi tìm mỹ nam ngoan ngoãn về phục vụ mình chứ không phải đi gây chuyện. Nhưng với thân hình xinh đẹp này thì mỹ nam đâu không thấy xuất hiện, mà chỉ toàn là mấy tên dê xòm xấu xí đáng ghét thôi. Điển hình là tên mập chết tiệt, mặc rổ cùng với mấy tên gia đinh của hắn đang chặn đường nàng đây này.

- Hế hế... mỹ nhân! Mỹ nhân... đi đâu mà vội vậy! Đi theo gia... gia đây sẽ cho nàng trở thành thị thϊếp thứ 19 của ta a...

Vừa nói gã còn đưa cái móng heo ra định chạm vào người Hạ Du nữa. Mặt nàng lạnh tanh, tên này đúng là chán sống rồi, hắn mà dám chạm vào nàng thì nàng sẽ cho hắn vĩnh viễn không thể nào chạm được vào nữ nhân nữa. Tay của Hạ Du đã thủ sẵn ngân châm có tẩm độc, chỉ đợi hắn chạm vào người nàng thôi. Bổng nhiên, có một lưỡi kiếm sắc bén chỉa vào cổ hắn.

- Dừng tay! Kiếm của ta không có mắt!

Trước mặt xuất hiện một thiếu nữ xinh đẹp mặc hồng y nhưng cả người tỏa ra sát khí khiến người khác rét run. Lưỡi kiếm kề sát vào cổ tên heo mập hắn chỉ cần cử động một chút là sẽ bị đứt cô ngay. Tên đó run rẩy nói.

- Đại... đại tỷ... tha... tha mạng... tiểu... tiểu nhân không dám nữa... không dám nữa...

Thiếu nữ lập tức thu hồi kiếm nhưng đồng thời dơ chân đá bay tên heo mập kia văng ra cả chục thước.

- Cút!

Bọn gia đinh liền chạy lại đỡ tên heo mập lên và chạy mất dép. Cô gái này võ công đúng là không tệ. Nhưng mà, Hạ Du tìm trong ký ức của nguyên chủ cũng chưa từng gặp nàng ta vì sao nàng ta lại ra tay cứu cô nhỉ? Đừng nói là thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp nha, cô nhìn thái độ của nàng ta hình như không giống lắm. Chợt nàng ta quay sang chấp tay với cô nói.

- Hạ cô nương! Chủ nhân cho mời!

"À... thì ra là biết ta!" Hạ Du bèn hỏi.

- Xin hỏi chủ nhân của cô nương là ai?

Cô gái đó đáp.

- Hạ cô nương gặp rồi sẽ biết! Chủ nhân đang đợi người ở trong tửu lâu bên kia! Xin mời!

Có vẽ như Hạ Du không đi không được rồi. Thôi được! Nàng cũng muốn biết chủ nhân nàng ta là thần thánh phương nào.

Hạ Du tiến vào tửu lâu, đi theo vị cô nương đó vào phòng khách quý. Bên trong là một chàng trai mặc hắc y, tóc dài đen buông xõa tới gối, đang ngồi nghiên một bên đánh cờ một mình. Nhưng hắn lại mang mặt nạ che mất khuông mặt chỉ chừa đôi mắt và cái miệng ra để nói chuyện thôi. Ài... đúng là cổ đại luôn thích làm ra vẽ thần bí. Bước vào bên trong cô gái khi nãy cuối người thưa.

- Chủ nhân! Hạ cô nương đã đến!

Chàng trai hạ xuống một quân cờ, sau đó ngước lên nhìn Hạ Du phất tay bảo cô gái đó và các tỳ nữ bên cạnh lui hết ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Hạ Du và hắn. Hắn lên tiếng đồng thời đưa tay hướng về cái ghế đối diện.

- Hạ cô nương! Mời ngồi!

Hạ Du không khách khí đi lại ngồi đối diện hắn lên tiếng nói.

- Hình như Hạ Du chưa từng gặp các hạ thì phải?

Hắn lại đặt xuống một quân cờ rồi nói một vấn đề không liên quan.

- Hạ cô nương có thể phá thế cờ này không?

Hạ Du là tiểu thư Hạ gia đương nhiên cầm kỳ thi họa gì đó đều biết, đặc biết là đánh cờ bởi cô thích kinh doanh nên đánh cờ cũng là một cách để luyện não. Cô nhìn xuống thế cờ hắn đã sắp xếp, chỉ cần lướt qua một cái, sau đó không ngần ngại cầm một quân cờ đặt xuống. Có vẽ như cô không hề suy nghĩ mà chỉ đặt đại, hắn bèn nói.

- Hạ cô nương chắc chắn là mình đã đi đúng?

Hạ Du thản nhiên gật đầu. Hắn nhìn cô nói.

- Không hối hận sao?

Cô lắc đầu.

- Không!

Hắn mỉm cười, đặt một quân cờ khác xuống rồi nói.

- Hạ cô nương thua rồi!

Thế nhưng cô lại cầm một quân cờ khác đặt lên, mỉm cười nói lại.

- Các hạ xem ai thua?

Hắn nhìn lại bàn cờ rồi kinh ngạc nhìn cô. Sau đó thì cười to.

- Ha ha ha... Hạ cô nương quả nhiên kỳ nghệ tinh thâm. Tại hạ xin bái phục!

Hạ Du lơ đễnh nói.

- Chỉ tầm thường thôi! Bây giờ các hạ có thể nói cho ta biết các hạ là ai rồi chứ?

Hắn lắc đầu nói.

- Tại hạ không thể cho cô nương biết, bởi những ai biết thân phận của tại hạ đều phải chết.

- À...

Hạ Du liếc xéo hắn.

- Vậy các hạ mời ta lên đây là để làm cái gì a?

Hắn thản nhiên đáp.

- Vừa rồi tại hạ đã cứu Hạ cô nương xem như cô nương đã nợ tại hạ một ân tình đi.

Hạ Du nghe mà muốn bị sặc, nếu cô đang uống nước khẳng định sẽ phun ra hết. Hạ Du giật giật khóe miệng nói.

- Hinh như ta cũng không mượn các hạ cứu thì phải?

Hắn nhún vai.

- Nhưng không phải đã cứu rồi sao?

Hạ Du nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá. "Dáng người cao hơn 1m8, không mập không ốm. Ừm... không tệ! Chỉ là không biết hắn có đẹp trai hay không đây? Nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn, đôi môi lại hồng nhuận này khẳng định cũng không phải xấu. Đảm bảo hắn vì hắn ta sợ người ta thấy nhan sắc của hắn đẹp quá nên mới che mặt nạ đây? Nhưng cũng không loại trừ trường hợp hắn đã bị hủy dung trên mặt nên mới phải che lại. Thật muốn xem khuông mặt của hắn ra sao? Nếu có thể thì bắt hắn về làm nam sủng cũng được. He he..."

Nghĩ rồi, Hạ Du chống tay lên bàn thoải mái nói.

- Vậy các hạ muốn gì? Bảo ta lấy thân báo đáp à?

Phụt....

Hắn ta đang uống một ngụm trà lập tức bị sặc.

- Khụ... khụ... Hạ... Hạ cô nương hiểu lầm... tại hạ nào dám có ý để Hạ cô nương lấy thân báo đáp chứ...

Hạ Du liền ngắt lời.

- Vậy nếu ta muốn lấy thân báo đáp các hạ có đồng ý không?

Hắn ta sững sờ. "Chuyện gì thế này? Sao nàng ta lại có thể muốn lấy thân báo đáp. Không lẽ nàng ta vừa mới hủy hôn với Nam Thanh Trần nên muốn tìm một nơi nương tựa khác hay sao? Nhưng mà cũng không nên tùy tiện thế chứ? Không lẽ nàng ta vừa gặp đã phải lòng ta hay sao? Cũng có thể lắm chứ? Ta dù mang mặt nạ nhưng khí chất trên người vẫn rất thu hút. Nàng ta phải lòng ta cũng không phải không có khả năng nhưng đây vốn không phải mục đích của ta..."

Hắn ta đang tự kỹ thì đột nhiên Hạ Du bèn cười ha ha nói.

- Ha ha ha... các hạ tưởng ta nói thật sao?

"Nhìn hắn ta thẩn thờ như vậy đảm bảo là nghĩ rằng ta nói là thật rồi! Không chừng còn nghĩ ta đang phải lòng hắn, vừa gặp đã yêu nữa. Ha ha... cười chết ta!"

Bị Hạ Du cười vô trong mặt, hắn ta có phần hơi tức giận. Lần đầu tiên hắn bị một người con gái trêu đùa như vậy. Nhưng nghĩ do Hạ Du chưa biết hắn là ai nên mới dám như vậy. Thôi kệ! Xem như hắn phá lệ nhân từ một lần bỏ qua cho nàng. Hắn lấy lại bình thường nói.

- Thì ra là cô nương chỉ trêu đùa tại hạ! Bất quá... tại hạ đúng là muốn cô nương báo đáp tại hạ đó!

Cô nghiêm túc.

- Các hạ có gì cứ nói thẳng! Ta không thích lòng vòng

- Vậy thì tại hạ xin nói. Tại hạ muốn cô nương trở lại bên cạnh Nam trang chủ!