Editor: MeoLi, Leo
Mà chuyện nhà kiểu này thì làm sao có thể nói cho người ngoài biết được, cho nên khi Carl hỏi, mặc dù Lâm Ẩn biết cũng không trả lời, sau khi trầm ngâm một lúc cậu mới nói: “Bị bệnh.”
Nhờ trí nhớ của nguyên chủ nên cậu mới biết, kỹ thuật ngủ đông ở đế quốc là kỹ thuật cực kỳ tối mật, không phải bác sĩ bình thường nào dùng dụng cụ bình thường cũng có thể làm được, trước mắt vị này bác sĩ không có giấy phép hành nghề này chỉ sợ có thân phận không đơn giản.
Carl nhìn ra được Lâm Ẩn không muốn nói, nhưng hắn cũng không để ý. Ai cũng đều có bí mật của riêng mình, hắn cũng thế, cho nên hắn chỉ nhún nhún vai rồi nhắc nhở nói: “Sau này cần phải trông coi hai đứa nó cẩn thận, đặc biệt là Tiểu Bạch, thân thể nó còn rất yếu ớt."
Trước mắt cả hai bé con đều chỉ có tên gọi ở nhà, đứa lớn tên là Lâm Hôi Hôi, bé nhỏ hơn thì gọi là Lâm Tiểu Bạch, Lâm Ẩn đoán là đặt tên dựa vào màu tóc.
(Dành cho bạn nào chưa hiểu đoạn này: vì bé lớn có máu tóc màu xám tro => đặt tên là Hôi Hôi, bé nhỏ tóc màu trắng pha chút vàng nên đặt là Tiểu Bạch. Chương trước đã có nhắc đến, tuy nhiên lúc đó khi edit mình lại nghĩ là do hai đứa lục thùng rác nên tóc của đứa lớn mới dính bụi màu xám => mình edit bị nhầm)
Carl đứng đó một lúc lâu, thấy cậu sau đó không có chuyện gì, hắn đưa mắt nhìn hai đứa nhỏ sau đó mới tạm biệt rồi rời đi.
Lâm Hôi Hôi thật ra cũng biết là mình đã làm sai, vẫn luôn ngồi xổm quay đầu nhìn về phía chân tường giống như đang giận lẫy, nhưng thật ra bé vẫn thường xuyên lén lúc nhìn trộm Lâm Ẩn một cách rất bất an.
Lâm Ẩn nhìn thấu chuyện này nhưng giả vờ không biết, chờ sau khi Carl rời đi thì ngay lập tức cậu nín thở tập trung tinh thần, vuốt ve ngón tay phải rồi cảm nhận tìm một không gian khác.
Nhẫn không gian là đồ vật mà sư phụ truyền lại cho cậu, trước khi xảy ra hỏa hoạn còn đeo ở ngón cái, nhưng khi cậu bị thiêu và hôn mê rồi tỉnh lại thì bỗng nhiên không thấy đâu nữa.
Vừa rồi cậu phát hiện ra ngón tay phải của nguyên chủ có dấu vết màu trắng, hình dạng giống với chiếc nhẫn, ngay lập tức cậu hoài nghi có lẽ chiếc nhẫn không gian đã cùng cậu xuyên tới đây. Nếu thật là như vậy thì quá tốt, cậu nhớ rõ trong không gian còn có không ít thức ăn, bao gồm cơm cậu đóng gói để mang đi dã ngoại.