Vât vả lắm Lâm Ẩn mới nhặt hết lông cho Lâm Tiểu Bạch, vừa quay đầu đã thấy Lâm Hôi Hôi lại tự phong bế thì lập tức đau lòng, vội vàng tiến lên hỏi: “Hôi Hôi làm sao thế?”
"A a, ba không thích con." Lâm Hôi Hôi cúi thấp đầu, thấp giọng nói.
"Làm sao có thể chứ? Không phải ba ba đã nói là thích bảo bối ngoan ngoãn như con sao?” Lâm Ẩn nhẫn nại dỗ dành.
"Nhưng mà ba vừa mới bảo em trai phì phì con.” Lâm Hôi Hôi rất đau lòng.
"À…” Lâm Ẩn đỡ trán nói: “Ba ba chỉ bảo em trai con nhổ lông ra, không phải là chê con. Lông vũ dính vào trong miệng sẽ không thoải mái, có đúng không nào?”
Lâm Hôi Hôi ngẩn ngơ, nói: "Vậy ba không thích lông vũ của con sao?”
"Làm sao có thể chứ? Ba ba cực kỳ thích lông vũ của con.”
"Thật sao?” Lâm Hôi Hôi nghi ngờ hỏi.
" Thật chứ !" Lâm Ẩn dùng sức gật đầu, thuận tiện nói: "Dáng vẻ lông xù của con vô cùng đáng yêu, vừa nãy ba còn muốn bóp nữa.”
Gương mặt nhỏ của Lâm Hôi Hôi đỏ lên, vô cùng thẹn thùng nhưng rất nhanh đã thò đầu qua, ngại ngùng nói: “Ba, vậy ba bóp đi.”
Thật là một áo bông nhỏ tri kỷ!
Lần này Lâm Ẩn không kiềm chế nữa, cuối cùng cũng được như ý muốn thỏa mãn sờ cái tai nhỏ. Mềm mềm, lông xù, còn biết tự mình động, thật đáng yêu.
Cậu lại bóp bóp, mãi đến khi Lâm Tiểu Bạch cũng trông thấy thích đòi bóp, mới lưu luyến không nỡ buông ra, sau đó quay đầu dạy dỗ Lâm Tiểu Bạch: “Con không được, con không biết nặng nhẹ, nhỡ đâu bóp đau anh trai thì phải làm sao?”
Cái miệng của Lâm Tiểu Bạch méo xệch, mắt nhìn như sắp khóc đến nơi, Lâm Ẩn vội vàng di chuyển sự chú ý của bé nói: “Được rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi, có phải là Tiểu Bạch đói rồi không?”
Ấy? Mặc dù mới nuôi con được nửa ngày, nhưng cảm giác như nói chuyện cũng trở nên đáng yêu hơn rồi.
Lâm Ẩn lại an ủi Lâm Hôi Hôi mấy câu, mãi đến khi hoàn toàn an ủi xong cậu bé mới ôm Lâm Tiểu Bạch đi đút cơm.
Thế là, vấn đề về tai và đuôi cậu cũng nghĩ không thông, có thể là một người cha khác của đứa bé là yêu quái chó gì đó?
Lần đầu tiên Lâm Tiểu Bạch ăn cháo, cũng rất thích thú, được Lâm Ẩn đút cho từng thìa từng thìa một, đút hết một bát nhỏ.
Lâm Ẩn không biết bé có thể ăn bao nhiêu, cho nên đã đoán dựa theo lượng cơm của Lâm Hôi Hôi, đút xong một bát thì dừng lại, ôm cậu nhóc lên, sau đó mới tự mình tiếp tục ăn cơm.
Lâm Hôi Hôi đã không còn sợ cái tai và đuôi của mình nữa rồi, lúc này đang nằm trong ruột bông rách, cứ một lát lại vung cái đuôi lên chọc cười Lâm Tiểu Bạch, nhìn cậu nhóc ngốc nghếch nhào tới nhào lui.
Trêu chọc một lúc, cậu bé đột nhiên ngẩng đầu hỏi: “A a, tại sao con có tai và đuôi lông xù mà những bạn nhỏ khác lại không có?”
Lâm Ẩn suy nghĩ một chút, giải thích: “Bởi vì… Đây là món quà mà một người cha khác tăng cho con.” Có lẽ vậy đi, dù sao thì nguyên thân cũng không có.
"Thật sao?” Đôi mắt Lâm Hôi Hôi sáng lên, lập tức hỏi tiếp: “Vậy tại sao em trai không có?”
Lâm Ẩn: "Lúc đó em trai con đang ngủ, cho nên không nhận được quà, có lẽ qua hai năm nữa sẽ có.” Có lẽ… vậy?
Đôi mắt của Lâm Hôi Hôi càng sáng hơn, đột nhiên ngồi dậy hỏi: “Vậy một người a a khác ở đâu? Đến lúc đó con có thể gặp lại ông ấy không?”
"Ách." Không cẩn thận tự đào hố cho mình, Lâm Ẩn chỉ có thể nhắm mắt bất chấp, tiếp tục lừa gạt: “Cha con… Đang ở trên trời, nếu như có cơ hội, có thể… sẽ gặp được thôi.”