Ngưng thần một lát, quả nhiên cậu thấy không gian quen thuộc, cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng bên trong không có nhiều đồ ăn lắm, nhưng tốt xấu gì cũng có thể chống đỡ qua mấy ngày, ít nhất cậu có thể tạm thời biến cuộc sống địa ngục trước mắt thành cuộc sống đủ ăn.
Lâm Ẩn nhắm mắt tìm kiếm một chút, phát hiện không có thứ thích hợp cho trẻ em ăn, cuối cùng dời sự chú ý lên trên hạt thóc.
Kiếp trước, mỗi khi rảnh rỗi cậu sẽ đi du lịch khắp các nơi trên thế giới, đi thăm các danh lam thắng cảnh khắp nơi, thưởng thức các loại món ngon, tìm hiểu các món ăn dân dã cũng có. Nhưng sư phụ cùng Bạch Hiểu Trọng đều khinh bỉ nói, rõ ràng cậu là đồ tham ăn.
Hạt thóc là cậu mua của một bác nông dân ở Đông Bắc, nghe nói gạo ở đây là gạo nhập khẩu, cậu không chắc có phải gạo nhập khẩu thật hay không, nhưng quả thực vị rất thơm.
Lâm Ẩn cũng coi như là người sành ăn, đã ăn sao có thể quên vị, chờ tới khi lúa được mùa, liền tới chỗ của bác nông dân mua mấy túi gạo mới, thuận tiện còn mua một túi hạt thóc, nói muốn tặng cho bạn bè làm giống. Kết quả lại không ai muốn, cậu đành giữ lại một mình.
Bạn bè cậu cũng không ngốc, lúa nước yêu cầu gây giống, nhóm nông dân bây giờ đều mua hạt giống của Viện Khoa học Nông nghiệp. Huống chi còn các yếu tố khí hậu, ánh sáng, tình trang đất không giống nhau, lúa gạo trồng ra hương vị cũng khác. Thay vì lao động phí công, cứ trực tiếp đi mua thành phẩm cho rồi.
Lúc ấy Lâm Ẩn bị đả kích một hồi, nhưng lúc này lại thầm cảm thấy may mắn vì khí đó mọi người không lấy hạt thóc của mình.
Cậu ngồi dậy, tay giấu ở dưới chăn, lặng lẽ lấy ra một ít hạt thóc. Nhận thấy ánh mắt tò mò dừng ở trên người mình, cậu ngẩng đầu lên, nhìn về phía tường.
Quả nhiên Lâm Hôi Hôi bị dọa đến đầu uốn éo, ngồi xổm ở góc tường như chim cút, trên khuôn mặt vẫn là dáng vẻ bướng bỉnh khó chiều.
Lâm Ẩn có chút buồn cười, nhưng lại phát sầu nhiều hơn. Cậu chưa từng có con, nên không biết về sau sẽ phải chăm sóc nuôi dạy chúng thế nào.
Ví dụ như, một đứa trẻ có tính cách vặn vẹo, tương lại trở thành phản diện phạm vô số sai lầm thì nên dạy dỗ thế nào, mới có thể làm cho đứa bé nhận thức được mình đã sai, tích cách trở nên ôn hòa như những người khác?
Lâm Ẩn có chút khó xử, nghĩ trước nghĩ sau, quyết định trước tiên vẫn nên giải quyết vấn đề “ăn” trước đã, chờ cho đứa nhỏ ăn no xong rồi hẵng dạy.
Quyết định xong, cậu dời tầm mắt khỏi người Lâm Hôi Hôi, đứng dậy tìm kiếm trong góc một hồi, mong có thể tìm được đồ có thể thay thế máy giã gạo.
Lâm Hôi Hôi thấy thế lại trợn tròn mắt, long mày nhỏ nhăn lại, vừa do dự vừa sợ hãi, biểu cảm mười phần phong phú.
Cuối cùng cậu bé không nhịn được nữa, đột ngột bò lên chạy tới, túm lấy ống quần của Lâm Ẩn, nâng khuôn mặt nhỏ lên thấp thỏm hỏi: “Ba ba, tại sao ba không mắng con? Con không phải cục cưng của ba nữa sao ạ?”
Lâm Ẩn: ???
“Có phải ba thích cục cưng khác rồi, không thích con nữa, muốn vứt con đi đúng không?” Lâm Hôi Hôi phồng miệng, nỗ lực duy trì sự quật cường bản thân đã gầy dựng bấy lâu, nhưng đôi mắt đỏ hoe đã bán đứng cậu bé.
Lâm Ẩn kinh ngạc, qua một lúc lâu mới ngồi xổm xuống, hỏi: “Con… Cục cưng nghe ai nói?”