Người Duy Nhất

Chương 8: Buổi Hẹn Đầu Tiên

Đến bây giờ cũng đã là giờ chiều, buổi quay ngày hôm nay của Jen cũng đã kết thúc, Jen khá mệt mỏi rồi vào toilet thay đồ. Nghĩ đến cảnh sắp được gặp Emma thì cô lại hớn hở trở lại, không kiềm được mà chạy xe thẳng đến trường học của Emma sớm hẳn 30 phút. Và cứ thế là Jen ngồi trên xe trông ngóng Emma, sợ cô bé không nhìn thấy mình mà đi thẳng về nhà. Vì Emma đã nhắn trước với Jen là cô bé muốn về nhà thay đồ chuẩn bị một chút, nên nói Jen chạy thẳng đến nhà Emma luôn.

Trông ngóng được một lúc thì Jen đã nhìn thấy Emma, cô bé đang cười cười nói nói với đám bạn của mình. Nhìn thấy hình ảnh này khiến Jen bất giác cười rồi nói: “Vui vẻ quá nhỉ.”

Nhưng chưa được bao lâu thì sắc mặt của Jen đã thay đổi, vì cô vừa nhìn thấy cậu bạn ngày hôm qua mà cô nhìn thấy ở quán cà phê, cậu ta chạy lên khoác vai Emma, kiểu như Emma là anh em chí cốt của cậu ta. Và người mà Jen đang nhìn chằm chằm đó là Kay, chính là anh bạn thân của Emma.

Sợ Emma vui vẻ quá mà quên mình, vì vậy Jen liền lấy điện thoại ra mà gọi thẳng cho Emma. Điện thoại Emma bắt đầu đổ chuông, cô lưu tên Jen trong danh bạ là My Start, thấy điện thoại của Jen Emma liền mỉm cười, rồi cô vô tình hất cái tay của Kay đang khoác vai mình ra mà nghe máy, miệng thánh thót nói: “Chị xong việc chưa? Mấy giờ thì chị đến nhà em ấy để em chuẩn bị?”

Gương mặt vui vẻ của Emma khi nói chuyện điện thoại với mình, Jen đã nhìn thấy, cô hài lòng mà nở một nụ cười, cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi của Emma: “À thực ra là chị đang ở trước cổng trường em rồi, em cứ nhìn thẳng là thấy xe của chị.”

Đó là một chiếc xe thể thao Porsche màu đen quen thuộc, Emma vừa nhìn là đã nhận ra xe của Jen.

Sau đó thì Emma nhanh chóng tạm biệt với đám bạn của mình, mà chạy thẳng ra chiếc xe Porsche đó mà tự nhiên leo lên xe. Cảnh này đã được đám bạn của Emma nhìn thấy mà kinh ngạc, rồi bắt đầu bạn tán: “Ơ cái Jen đi với ai thế? Nó có bạn trai rồi à? Ơ không phải nhìn bóng người trên xe hình như là một cô gái, nhìn chiếc xe kìa hình như là người có tiền đó, ngày mai chúng mày phải lôi Emma ra tra hỏi nghe chưa.”

Ở bên này Emma vì chạy quá nhanh nên khi ngồi lên xe cô cứ thế mà thở hổn hển, lại còn hỏi Jen: “Chị…chị sao lại đến sớm thế…em…em còn muốn về nhà thay đồ nữa, bộ đồ này của em nó hôi quá rồi.”

Jen thấy bộ dạng này của Emma mà bật cười thành tiếng: “Em cứ từ từ thôi, gấp gì chứ, mà chị cảm thấy bộ đồ của em vẫn còn thơm lắm mà, chị không chê.”

Nghe Jen nói vậy thì Emma có chút ngượng: “Hay chị chở em về nhà, em thay đồ một chút thôi được không?”

Tất nhiên là Jen đã đồng ý với thỉnh cầu này của cô, dù gì cô cũng muốn nhìn bộ dạng khác của Emma, chứ lần nào gặp Emma cô cũng mặc bộ đồ học sinh thế này.

Nhà của Emma cũng gần trường, chạy một chút là tới, tới nhà Emma liền nhảy xuống xe, bỏ lại câu nói: “Chị ráng chờ em 5 phút thôi nhé.”

Rồi chạy nhanh vào nhà, còn Jen ở trên xe vẫn lẩm bẩm: “Thật ra không cần vội thế đâu cô bé, chị chờ được mà.”

Sau đó thì Jen lấy điện thoại ra nhắn cho Emma 1 tin: “Em cứ từ từ thôi, không cần phải vội như thế, em cứ ăn mặc cho thật đẹp vào.”

Thấy được tin nhắn này của Jen vì vậy Emma cũng bình tĩnh mà chuẩn bị kĩ một chút, hôm nay cô mặc một chiếc váy ôm sát cơ thể, nhưng vẫn rất kín đáo, cô trang điểm cẩn thận trông rất trưởng thành, vừa bước xuống cầu thang đã bị mẹ Emma nhìn thấy, bà nhỏ giọng hỏi: “Ơ hôm nay con mặc đẹp thế, lại còn trang điểm kĩ nữa, con có bạn gái rồi à?”

Lời nói này của mẹ Emma khiến hai mẹ con bật cười: “Ơ mẹ này lại chọc con nữa, con có hẹn đi chơi với một người chị mới quen, là bạn bình thường thôi mẹ à. Thôi con đi nhé mẹ, chị ấy đang chờ con.”

Mẹ của Emma là giám đốc nhân sự của một công ty khá có tiếng, bà là một người phụ nữ hiện đại, biết thấu hiểu tâm lí của người khác, nên chuyện của Emma bà cũng khá thoải mái, không ép buộc con gái phải theo khuôn khổ. Mà cái điệu bộ vừa rồi của Emma đã bị bà nhìn trúng, bà biết là con gái mình đã có người để ý rồi.

Đúng 15 phút Emma đã chuẩn bị xong, Jen ngồi trong xe nhìn thấy dáng vẻ này của Emma khiến cô có chút hoảng hốt, hoảng hốt trước dáng vẻ quyến rũ này của Emma, lòng Jen thầm nghĩ: “Em ăn mặc như vậy là muốn kí©ɧ ŧɧí©ɧ tôi sao Emma, vậy là mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để kiểm soát cảm xúc rồi, có vẻ vất vả đây.”

Lúc này Emma đã tiến lại gần chiếc xe, cô đưa tay lên mở cửa nhưng không được, thì ra là Jen đã cố ý khoá cửa xe, cô ngồi trong xe mỉm cười nhìn Emma. Sau đó thì Jen bước xuống xe, vòng qua mở cửa xe cho Emma, hành động này của Jen khiến mặt của Emma đỏ bừng lên, nhưng cô vẫn rất nghe lời Jen mà ngồi vào xe.

Từ lúc Emma thay đồ ra, cô và Jen vẫn chưa nói lời nào lại càng khiến Emma thêm ngượng ngùng. Emma ngồi vào xe rồi thì Jen mới vòng qua ngồi vào ghế lái, lúc này Jen mới bắt đầu nói chuyện với Emma: “Hôm nay em đẹp lắm, thế nên ngày hôm nay chị phải chăm em cho thật kĩ mới được.”

Lời nói này của Jen lại khiến Emma thêm ngượng ngùng, chỉ trả lười 1 tiếng dạ.

Cả hai trên xe vẫn luôn giữ im lặng, Emma không nói gì, nhưng trong đầu cô là một đống suy nghĩ: “Tự nhiên mặc bộ đồ này làm chi, sao lúc này mình lại cảm thấy ngại như vậy chứ, đâu phải là lần đầu gặp mặt đâu, biết vậy lúc nãy mình mặc bộ đồ học sinh kia luôn cho rồi.”

Xe chạy được một lúc thì đến trung tâm thương mại, Jen đặt vé ở trung tâm thương mại sẵn dẫn Emma đi ăn rồi mua sắm chút đồ luôn.

Nhưng Jen vẫn hỏi ý Emma Trước: “Bây giờ đến giờ chiếu phim vẫn còn sớm, chị em mình vào đây ăn trước nhá?”

Emma lúc này vẫn chưa nói gì, cô chỉ gật đầu ra hiệu đồng ý.

Nhưng trước khi xuống xe thì Jen vẫn phải cải trang một chút, cô lấy ra một chiếc khẩu trang đen, cộng thêm với một cặp kính lớn, kiểu như kính cận, khoác thêm chiếc áo khoác dài che đi body hoàn hảo của cô. Xong rồi Jen quay qua hỏi Emma: “Em thấy chị mặc thế này có kì lạ quá không?”

Emma lúc này bật cười lên tiếng: “Chị mặc như thế nào cũng đẹp hết ak, chị có mặc bao tải vẫn đẹp nha.”

Không khí giữa hai người mới bắt đầu hết ngượng ngùng. Emma vui vẻ khoác tay Jen rồi bước vào trung tâm thương mại, Jen đã đặt chỗ ở một nhà hàng, đây là một nhà hàng kiểu Pháp, người không quá đông, Jen đã đặc biệt đặt bàn ở góc kín đáo, để cô có thể ăn uống thoải mái với Emma.”