Lúc Emma lựa xong đồ ngủ, cũng là lúc Jen tắm xong, cô tự mình đi ra, nhưng mà là kiểu lò cò. Emma thấy vậy liền chạy lại đỡ cô, lúc này Jen đang mặc váy ngủ, cổ áo khoét sâu để lộ ra rãnh ngực quyến rũ, cộng thêm mùi hương sữa tắm đã tạo nên một sức hút kì lạ đối với Emma. Thấy được hình ảnh này, Emma có chút đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc của mình mà đỡ Jen đi về phía giường.
Cảm xúc này của Emma tất nhiên là Jen đã nhận ra, nhưng cô giả vờ như không thấy, vẫn một vẻ mặt tự nhiên nói chuyện với Emma: "Em nhanh vào tắm đi, lúc nãy chị xả nước cho em rồi, giờ này chắc cũng đầy bồn rồi."
Emma nghe lời Jen nói thì khá bối rối, dạ 1 tiếng rồi chạy một mạch vào nhà tắm đóng cửa lại.
Jen thầm cười với cái điệu bộ này của con bé: "Chậc chậc, hình như con bé thấy mình ăn mặc như vậy thì rất ngại thì phải, cũng phải thôi, với cái nhan sắc này của mình có thẳng cũng phải thành cong mất thôi, cảm thấy ngưỡng mộ bản thân mình quá, hì hì.”
Đang cười đắc chí thì Jen quơ tay qua trúng bộ đồ ngủ mà Emma vừa lựa: "Ơ con bé này, tắm mà quên mang đồ à, để xem lát nữa em sẽ làm thế nào đây."
Emma giờ đây cô đang ngâm mình trong bồn tắm, nghĩ đến cảm xúc của mình lúc nãy, cả hình ảnh quyến rũ của Jen nữa: "Emma ơi mày bị sao thế này, cảm xúc lúc nãy là sao chứ, mà công nhận chị Jen mặc bộ đồ ngủ đó quyến rũ thật, mình là con gái mà mình nhìn còn mê huống chi là…, chết, mình quên mang đồ rồi, omg, giờ phải làm sao?"
Nghĩ rồi Emma phát hiện trong nhà tắm còn 1 chiếc khăn lớn, rồi cô quấn khăn bước ra, nhưng cô chỉ mở hé cửa phòng tắm rồi thò đầu ra nhìn Jen: "Chị ơi em quên lấy đồ mất rồi."
Jen nhìn Emma rồi cô cười mỉm nói: "Thì em cứ ra lấy đi, có gì đâu mà ngại, chân chị đang đau thế này, không lẽ em muốn chị lò cò qua đưa cho em sao."
Emma nghe vậy vội lắc đầu: "Không có không có, em qua lấy liền.” Emma phóng ra chụp lấy bộ đồ rồi chạy liền vào nhà tắm.
Jen lúc này thì bật cười thành tiếng luôn rồi: "Ơ con bé này nhìn dễ thương quá đi mất, từ nay mình phải liên lạc thường xuyên với bé mới được."
Emma thay đồ bước ra thì lúc này Jen đã lên giường đắp chăn rồi, Jen nằm trên giường nhìn cô bé đang mặc bộ đồ ngủ hai dây màu đen, thân hình của cô bé cũng khá hoàn hảo, chiếc váy ngủ này đã tôn lên trọn bộ đường nét trên cơ thể của Emma.
Jen cứ im lặng nhìn Emma như vậy khiến cô bé ngại ngùng, đỏ bừng cả khuôn mặt.
Emma thấy cô cứ im lặng như vậy thì cô bé nhẹ nhàng hỏi: "Chị ơi, sao chị cứ nhìn em thế, có phải em mặc bộ này nhìn kỳ quá không."
Biểu cảm giờ đây trên gương mặt của Jen khác hoàn toàn lúc nãy, kiểu nhẹ nhàng mà ấm áp, nghe Emma đang hỏi mình thì cô vẫn cứ nhìn cô bé mà trả lời: "Không, em mặc bộ đồ này đẹp lắm, em cứ lại đây ngủ với chị nào, giường này cũng khá rộng, em yên tâm chị không đạp em lọt giường được đâu."
Nhờ lời nói đùa này của Jen mà đã xóa tan bầu không khí ngượng ngùng vừa rồi. Rút kinh nghiệm lúc nãy, Emma biết mình không thể từ chối lời nói của Jen, nên cô cũng ngoan ngoãn bước đến rồi nằm nhẹ lên ở phía mép giường.
Jen thấy Emma nằm cái kiểu cong người rồi lại sát mép giường, cô khó chịu nói: "Chị muốn em ở lại đây đêm nay là vì sự an toàn của em, chứ không phải là để em chịu khổ, em nằm đàng hoàng lại cho chị không hả?"
Emma nghe vậy thì cười trừ trả lời: "Dạ dạ, vậy em không khách khí nhé."
Nói rồi cô bé lăn nhanh về phía Jen, giọng điệu vui vẻ nói: "Ui giường của chị êm quá, lại còn thơm nữa, thích thật, mà chị ơi trước giờ em chưa được ôm người nổi tiếng bao giờ, chị cho em ôm một cái nhá."
Nghe lời nói tự nhiên này của Emma, cô có chút mừng thầm, nhưng giọng điệu vẫn tỏ vẻ giận dỗi: “Ơ, tôi nhớ lúc nãy còn có người muốn nằm cách xa tui tít tận bên kia, mà bây giờ đòi ôm người ta rồi."
Emma càng lúc càng cư xử tự nhiên với Jen: "Tại lúc nãy em ngại thôi, mà giờ chị đã nói như vậy rồi thì… , chị cho em ôm một cái nha nha?”
Jen lắc đầu, bật cười với cái điệu bộ này của Emma: "Thôi được rồi, lại đây nào, đêm nay chị cho em ôm chị ngủ cả đêm luôn, bây giờ chị tắt đèn mình đi ngủ luôn nhé."
Jen có thói quen là đi ngủ tắt đèn tối thui luôn, nằm được một chút thì Jen nghe tiếng thở đều của Emma, cô bé đã ngủ say sưa, rúc đầu vào ngực của Jen, còn tay thì ôm chặt lấy eo của cô.
Jen có chút mãn nguyện cười, lẩm bẩm: "Ơ cô bé à, em có biết em làm như vậy là tôi không ngủ nổi không, làm sao mà tôi vượt qua được cám dỗ cả đêm nay đây."
Thì Jen nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn cư xử với cô bé rất lịch sự, thỉnh thoảng đưa tay lên vuốt tóc Emma, rồi lâu lâu chuyển qua sờ mũi, sờ cằm vậy thôi, rồi còn cảm nhận hơi ấm của Emma nữa, đến khi trời gần sáng Jen mới bắt đầu thϊếp đi.
Thế là cả hai cô nàng đã ôm nhau ngủ cả đêm, đến 6h sáng thì Emma giật mình dậy, cô bé cảm thấy toàn thân cô bị một thứ gì đó đè nặng đến nỗi không nhúc nhích được, à thì ra đó là ngôi sao nổi tiếng Jen, cô nàng nằm ôm chặt Emma, còn gác cả chân lên người Emma kiểu như đang ôm một chiếc gối ôm to lớn. Nhìn thấy hình ảnh này của Jen, Emma bật cười: "Chậc chậc cái tư thế ngủ này của chị ấy nhìn buồn cười quá đi, nhìn đáng yêu chết đi được."
Emma thấy cô đang ngủ say như vậy nên cũng không dám nhúc nhích người mà chỉ im lặng nhìn Jen. À thì lúc này gương mặt của Emma đang kê rất sát khuôn ngực của Jen, khuôn ngực căng tròn cộng với hơi thở đều của Jen khiến nó cứ phập phồng nhè nhẹ trước mặt Emma, mặt Emma nhìn thấy cảnh xuân này trước mắt thì mặt đỏ bừng lên, lòng thầm nghĩ: "May là chị ấy vẫn còn ngủ, nếu không nhìn thấy gương mặt này của mình thì không biết chị ấy sẽ nghĩ mình như thế nào nữa."
Nhưng mà cô nàng Emma lúc này cũng biết tận hưởng đấy, cô bắt đầu áp sát mặt gần khuôn ngực của Jen, rồi tận hưởng hương thơm trên người cô, khuôn mặt đỏ bừng lúc nãy của Emma giờ đây đã chuyển qua vẻ mãn nguyện mà mỉm cười, dường như cô đang tận hưởng khoảnh khắc này.
Emma đang mải ngắm Jen thì nghe tiếng cửa phòng mở, cô bé liền nhắm mắt lại giả bộ mình đang ngủ say sưa.