Nghe lời đề nghị này Jen có chút phấn khởi đáp: "Àvậy cũng được, nhà tôi ở khu Châu Giang, cô cứ chạy đi tôi chỉ đường cho."
Emma ngạc nhiên đáp: "Đây không phải là khu nhà giàu, toàn các siêu sao ở sao?" Jen cũng thẳng thắng trả lời: "À thì tôi cũng có chút điều kiện."
Rồi Emma thầm nghĩ: "Nãy giờ mình vẫn chưa biết mặt người này như thế nào, ban đêm mà cô ta đeo kính râm, lại còn đội mũ, có thể cô ta lại là một siêu sao nào đó cũng nên. Thôi cứ coi như đây là cơ hội để mình chiêm ngưỡng khu nhà giàu đi."
Thấy Emma đột nhiên trầm tư, Jen lay lay tay: "Này cô bé, đang nghĩ gì mà trầm tư thế?"
Emma trả lời: "À không có gì chị, để em đưa chị về, chị yên tâm, nhìn em vậy thôi chứ em có bằng lái xe rồi đấy, nhưng mà để em nhắn tin báo với mẹ một tiếng, không bà ấy lại lo lắng."
Nhìn thấy Emma đã thông báo với mẹ rồi, Jen hào hứng nói: "Chúng ta đi thôi."
Chiếc xe chạy được khoảng 30 phút thì đến trước cổng khu Châu Giang, khu này rất an ninh, ra vào phải xuất trình giấy tờ.
Sau đó thì phải chạy thêm chừng 5p nữa mới đến căn nhà của Jen, đó là một căn biệt thự 3 tầng, màu chủ đạo là màu trắng và xám, thiết kế rất nền nã. Nhìn sơ qua cũng biết giá của nó phải triệu đô trở lên, đứng trước căn biệt thự như vậy Emma rất ngạc nhiên mà ngước lên nhìn , lòng cô thầm nghĩ: "Chuyến này đúng là không uổng công mà, cũng là một trải nghiệm hay, nhà của người giàu đúng là tuyệt thật."
Jen ngồi trên xe thò đầu ra khỏi cửa gọi : "Này cô bé, cô nhìn gì thế, cô thấy nhà tôi như thế nào?"
Emma nghe Jennifer hỏi thì giật mình, bây giờ mới thoát khỏi sự lộng lẫy của ngôi nhà, cô bối rối đáp: "Đây là nhà chị sao, đẹp quá ạ, à để em đỡ chị xuống."
Emma bước lại gần, ân cần đỡ Jen xuống xe, cô bước lại gần cánh cổng đưa ngón trỏ vào một thiết bị nhận diện, thật ra là bình thường cô nhận diện bằng gương mặt cơ, nhưng hôm nay có Emma ở đây, cô chưa thể lộ diện trước mặt con bé được.
Cánh cổng mở ra, tiếp theo nữa là đến cánh cửa vào nhà, cô đưa ngón trỏ để nhận diện thêm một lần nữa, cánh cửa bắt đầu mở ra. Emma bây giờ mới nhớ ra là mình chưa hỏi tên người này liền quay qua hỏi một cách tự nhiên: "À chị tên gì ạ? Em vẫn chưa biết tên của chị."
Jen không trả lời mà hỏi ngược lại Emma: "Thế em tên gì?"
Emma nhanh chóng trả lời: "Em tên Emma ạ."
Jen nghe xong liền trả lời: "Oh tên đẹp đấy, em vào nhà chị rồi sẽ biết tên chị là gì thôi."
Sau cuộc trò chuyện, Jen bắt đầu đẩy cửa nhà ra, cả hai vừa bước chân vào thì tất cả các đèn đều tự động bật sáng, ánh sáng lại càng làm cho căn nhà thêm lộng lẫy, bên trong nhà được trang trí khá đơn giản, nhưng nhìn lại rất vừa mắt, sang trọng, tạo cảm giác thoải mái dễ chịu, lại còn có mùi hương thơm nhẹ.
Emma lại thêm một màn giật mình nữa trước không gian này, sau đó cô đỡ Jen xuống ghế salon ngồi.
Rồi Emma quay qua hỏi: "Nhà chị nước chỗ nào thế, em khát nước quá, để em lấy nước cho chị luôn."
Jen giờ đây vẫn đeo kính râm, nhưng đã cởi mũ ra, cô chỉ khu bếp để Emma xuống lấy nước. Emma vừa đi vừa nghĩ thầm: "Sao chị gái này nhìn có chút quen quen nhỉ, hình như gặp ở đâu đó rồi, à mà chị ấy nói mình vào nhà rồi thì sẽ biết tên chị ấy mà, sao mình vẫn chưa biết ta."
Emma vừa đi vừa nghĩ cũng đã đến chỗ chiếc tủ lạnh, rồi tay bưng hai li nước đi ra. Cô vừa bước được vài bước thì sắc mặt cô thay đổi từ ngạc nhiên, sang sợ hãi, tay bưng hai li nước đang run run, xém nữa làm rớt luôn li nước.
Thì ra Emma vừa nhìn thấy một bức ảnh lớn của Jen, đặt đối diện với phòng bếp, vì vậy khi cô từ nhà bếp bước ra thì bức ảnh này đã đập thẳng vào mặt Emma, Emma miệng lẩm bẩm: "Thì ra cô ấy là Jennifer sao, hèn gì cô ấy bảo mình vào nhà rồi sẽ biết tên cô ấy. Chết rồi, chết rồi, có khi nào cô ấy biết mình là trưởng nhóm của HỘI CUỒNG ANTIFAN Jennifer, nên giờ muốn gϊếŧ người diệt khẩu không? Không không cô ấy làm sao mà biết được chứ, bao nhiêu cái Group Antifan cơ mà, chắc chỉ là trùng hợp. Thôi mình cứ coi như không biết gì đi."
Nói rồi Emma lẳng lặng đi ra đứng một góc lén quan sát Jen.
Jen giờ đây đã bỏ cặp kính ra, cô cũng cởi chiếc áo khoác đen dài, mái tóc đen dài vuốt ngược lên, để lộ ra một gương mặt tinh xảo, đúng khí chất của một nữ tổng tài, còn cái body thì hết nước chấm, mặc dù cô đang mặc bộ đồ kín đáo từ đầu đến chân, nhưng đó là đồ ôm sát cơ thể, để lộ ra những đường cong nóng bỏng.
Tất cả những điều này đã được Emma nhìn thấy hết, từ trong góc Emma cảm thán: "Chị ấy xinh quá, lại còn quyến rũ nữa, người thật còn đẹp hơn trên phim ảnh nữa, trời ơi không lẽ mình Antifan nhầm người rồi sao, qua lời nói nãy giờ thì cảm thấy chị ấy cũng là người tử tế mà, không có chút gì là cao ngạo như mình đăng trên group gì cả."