Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 48: Cả đời không trả hết ơn cứu mạng.

Sáng hôm sau.

Tuyết Thịnh Dung và Tuyết Nhi đến Diễm Lệ Uyển.

Vừa lái xe đến cửa hai người họ đã choáng ngợp với trước cổng sang trọng nhưng xe lẫn với một chút cổ điển.

Tuyết Thịnh Dung xuống xe nói với vệ sĩ bên ngoài :"Nói với ông chủ của các anh, tôi là Tuyết Thịnh Dung tôi đến đây để tham khảo Diễm Lệ Uyển hi vọng Lưu Tổng có thể rộng lượng cho chúng tôi vào tham quan".

Tên vệ sĩ gật đầu rồi đi vào trong báo cáo.

Trong phòng sách, Lưu Trần Lãng đứng bên cửa sổ đằng sau là Hoắc Long và Bạch Long.

"Từ hôm nay tôi đã không còn là một Lão Đại của Lưu Bang trong giới Hắc Đạo nữa, các chú tự do rồi hãy đi làm những gì mình muốn, nếu như mấy thằng đàn em muốn rời khỏi đây thì cứ đồng ý cho chúng nó đi,bên Ý còn có cả Tiểu Long nữa,ba anh em các chú từ nay tự do,60 tỷ trên bàn các chú cứ lấy mà dùng nếu như muốn tạo thế lực riêng thì cứ lấy mấy thằng hay đi theo các chú đấy!".

Bạch Long và Hoắc Long sững người, không ngờ Lão Đại mà họ từng theo chân 20 năm nay đã từ bỏ rồi.

"Lão đại chúng tôi không đi đâu hết,năm đó là Lão đại cứu tôi và Bạch Long khỏi bầy sói, cứu Tiểu Long khỏi sự truy đuổi của bọn lính đánh thuê, ơn cứu mạng của Lão đại cả đời chúng tôi cũng không trả hết,xin Lão đại đừng đuổi chúng tôi đi!". Hoắc Long lập tức phản đối.

Lưu Trần Lãng vẫn im lặng rồi sau đó quay người lại nhìn vẻ mặt đầy quyết tâm của Hoắc Long và Bạch Long.

"Được rồi,tùy các chú nhưng từ nay tôi sẽ không làm mấy chuyện buôn lậu nữa, các chú có chắc theo tôi không?".

"Lão đại,à không Lưu Tổng,chỉ cần anh muốn làm gì tôi đều sẽ nghe theo,còn chuyện đuổi chúng tôi đi thì anh không cần nhắc lại nữa!".

"Ừm, các chú nhớ kỹ những lời ngày hôm nay mình nói đấy!".

Hoắc Long và Bạch Long đồng thanh :"Vâng, Lưu Tổng".

"Việc đầu tiên là tôi sẽ bổ nhiệm Hoắc Long làm chủ tịch công ty ở bên Ý,còn Tiểu Long làm phó, Bạch Long có tính cách hoang dã lại còn yêu thích chơi bài chính vì thế mấy sòng bài ở Ý và Campuchia giao cho chú đấy!".

Bạch Long hai hàm bạch ra,sững người :"Cái này.. cái này có hơi...!".

"Cứ cho là quà tôi tặng chú khi lấy vợ đi,để sau này tôi không cần tặng quà cưới nữa!".

Ngay lập tức Bạch Long bật khóc :"Cảm ơn, cảm ơn Lưu Tổng mỗi tháng tôi sẽ gửi 50% số tiền mà sòng bài thu được cho anh!".

"Được rồi, được rồi chú có thể đi rồi đấy, thỉnh thoảng lại về thăm cái thân tôi là được!".

"Vâng Lưu Tổng!".

Bạch Long cúi đầu cảm kích, không thể nào ngờ được anh lại tặng cho mấy chục sòng bài như thế!".

Bạch Long ra khỏi phòng, Hoắc Long mới mở lời từ chối nhưng chưa kịp nói thì...

"Giúp tôi cai quản công ty bên đó cho tốt, chú tưởng tôi sẽ cho chú sao?". nói xong Lưu Trần Lãng cười cười.

"Vâng Lưu Tổng em sẽ giúp anh cai quản công ty thật tốt!".

Lưu Trần Lãng đi đến gần Hoắc Long rồi đặt tay lên vai anh:"Trăm sự nhờ chú, Hoắc Tổng!".

Hoắc Long cúi đầu cảm ơn rồi lập tức thu dọn đồ đạc trở về Ý.

Lúc này đàn em mới đi vào trong chuyển lời:"Lão đại".

Ánh mắt lạnh lẽo của anh quét qua đàn em,cậu ta lập tức thay đổi xưng hô:"Lưu Tổng!".

"Ừm!".

"Ở dưới cổng có người tên Tuyết Thịnh Dung nói muốn vào trong Diễm Lệ Uyển tham quan".

Lưu Trần Lãng nhìn qua cửa sổ:"Bà ta muốn vào thì cứ cho vào!".

Tên đàn em bất ngờ,bấy lâu nay anh có cho ai xa lạ bước vào Diễm Lệ Uyển đâu chứ.

Tên đàn em vội vàng chạy ra ngoài cổng mới hai mẹ con Tuyết Thịnh Dung vào trong.