Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 12: Gió đưa anh đến, chó tha anh đi.

"Nhưng mà anh vẫn còn tình cảm với em"ánh mắt mê hồn của anh ta bây giờ vẫn không thay đổi giống như lúc anh ta gặp cô thủa ấy.

"Gió đưa anh đến, chó tha anh đi, giờ đây tôi đã không còn một chút tình cảm với anh thậm chí là 0,1% cũng không có, cũng nhờ tình cảm vớ vẩn này của anh và tôi nên đã bỏ phí hai năm,bây giờ thì đưa con nhỏ này cút đi đi thật xa đừng về đây làm phiền tôi nữa,hậu quả thì tôi không chắc sẽ như nào đâu"

"Tiểu Long, đuổi chó"

Nghe được những lời này của cô Từ Lân cũng rất tức giận nhưng đây không phải nhà anh nên cãi vã chỉ vô ích.

Sau khi Tư Lân và Lâm Sảng ra về

"Ai cho phép em ăn mặc như vậy hả,còn không mau đi thay đồ cho anh"Lưu Trấn nghiêm giọng.

Cô vừa cười ha hả vừa đi thay quần áo.

10 phút sau

Cô bước xuống với chiếc váy dài khỏi đầu gối, bên trên thì trễ vai,cô vẫn búi tóc cao như mọi lần không make up trang điểm chỉ tô chút son đỏ tạo nên sự xinh đẹp khác người của nàng.

"Ây da cái lưng của tui, chết mất thôi"cô tiến đến nơi lúc nãy vừa ngồi nhưng lại ngồi chiếc ghế sofa dài bên cạnh.

Tiểu Long nghe vậy mà thuận ngâm thơ:"Đau lưng mỏi gối tê tay,bà con cô bác đánh ngay cô liền"

Cả phòng khách ngập tràn tiếng cười của mọi người từ người hầu cho đến Lưu Trấn anh chỉ cười nhẹ nhưng mọi người vẫn nhìn ra được sự hài lòng của anh về cô.

Từ khi cô bước vào Lưu gia dường như sự lạnh lẽo của gia đình này được sưởi ấm từ cô,mỗi ngày ngập tràn tiếng cười, có lẽ cô chính là ánh sáng trong Lưu gia.

Cô quay sang Bạch Long dặn dò:"Vào phòng của tôi lấy số tiền còn lại trực tiếp ném thẳng vào cửa nhà Tư gia rồi anh viết vào tờ giấy nhỏ nói là tiền phạt lúc nãy anh ta cần rồi ném theo luôn đi"

Lưu Trấn lại lạnh giọng :"Lấy tiền của tôi đi, dù gì hôm qua em cũng làm tôi vui"

"Hừ anh vui nhưng tôi không vui"

Bạch Long nghe lời làm theo lời cô dặn,đêm hôm đó anh đi qua trực tiếp ném thẳng vào cổng rồi ra về.

Sáng hôm sau

Tư gia

Người hầu thấy thì liền gọi mọi người chạy ra xem mẹ của Tư Lân còn nói :"Cũng may cô ta không mặt dày đá kiệu bước vào cửa chúng ta nếu không Tư gia bây giờ mặt mũi để đâu không biết nữa"rồi lắc đầu đi vào trong nhà.

Lưu gia

Lam Sương ra ngoài vườn hoa vươn vai tận hưởng buổi sáng trong lành, rồi lại vào nhà nằm nghịch ngợm chú mèo mà Lưu Nguyệt tặng.

Không ngờ đêm qua anh đến tận phòng ngủ của cô để hành hạ cô, suốt hai đêm liền làm cho cô có chút mệt mỏi, điện thoại bên cạnh bỗng rung lên,là Lưu Anh gọi đến.

"Alo, bạn gọi chi rửa?"

"Có đi chơi không, dạo này đang rảnh nè"

"Mày nghĩ chắc ổng cho đi"

"Trộm đi ra đi, mình bảo kê"

"Hớ hớ, nếu bạn bảo kê thì mình cũng tự bảo kê được mình rồi"

"Ây da, cậu thiệt là,vậy mình qua đón"

"Nói rồi,ổng không cho đi đâu"

"Mình qua công ty anh ấy xin cho, nếu được thì mình gọi lại "

"Ok"

"Baii"

Cô cúp máy rồi xách xô nước ra khu vườn nhỏ tưới hoa,:"Công nhận Lưu Nguyệt có tính thẩm mỹ cao thật bố trí trồng hoa đẹp tuyệt vời, chỉ trong vòng một buổi mà vườn hoa cũ kỹ không một cảnh sắc trở nên nhuộm màu bởi nhiều loài hoa đẹp,đang ở nước Ý nên mình rất muốn đi đến vườn hoa Parco Giardino Sigurtà thiệt á"

Trải rộng 600.000 mét vuông dọc theo bờ sông Mincio, cách thành phố Verona khoảng 24 km, Sigurtà là một công viên vườn với 13 phân khu khác nhau. Mỗi khu vực có bãi đậu xe riêng, vì vậy có thể đi bộ khám phá toàn bộ khu phức hợp hoặc lái xe giữa các khu vực.

Nằm trên đỉnh đồi phía trên công viên, các tòa tháp của một lâu đài đổ nát được bao quanh bởi các lối đi dạo và cảnh quan của khu vườn. Từ những luống hoa rực rỡ và bãi cỏ được cắt tỉa cẩn thận cho đến vườn thảo mộc và 18 ao hồ trang trí, Sigurtà bao gồm gần như mọi đặc điểm được tìm thấy trong một khu vườn đẹp nhất ở Ý.

Khu vườn có lẽ được biết đến nhiều nhất với việc trưng bày hoa tulip vào mùa xuân, khi một triệu cây nở rộ. Nhưng các mùa tiếp theo lần lượt mang đến sự phong phú của hoa diên vĩ, hoa hồng, hoa loa kèn và hoa cúc tây.

(lấy trên Google ạ)

Tập đoàn Lưu Thị

Lưu Anh lái chiếc xe Ferrari California đi vào trước cánh cửa chính của tập đoàn, bước ra khỏi xe với một bộ đồ chất chi là sang chảnh,nhanh chóng bước vào.

Lưu Anh cũng giàu không kém Lưu Trấn chỉ tiếc là cô không có trong giới Hắc đạo nên chỉ buôn bán Nước hoa, Sữa tắm và dầu gội, dáng đi uyển chuyển nhanh nhẹn của cô vừa gặp nhân viên trong công ty đã vội vã cúi chào,cô bước đến chỗ nhân viên lễ tân hỏi :"Tôi muốn gặp Lưu tổng"nhân viên lễ tân gọi cho cấp trên thấy anh đồng ý rồi cho cô lên phòng.

Đi vào thang máy thì bắt gặp quản lý của công ty chính là cô quản lý đánh nhau với Lam Sương hôm trước,hai người cùng đi chung thang máy nên cô quay sang hỏi:"Mặt cô bị sao vậy?"

Cô quản lý cũng không phải dạng vừa,nghe thấy Lưu Anh hỏi vậy liền trở mặt đáng thương :"Là một cô gái hôm trước xông vào công ty bị tôi cản lại,cô ấy tức giận liền quay sang đánh tôi ạ"