Giá Như Hôm Ấy Ta Không Gặp Nhau

Chương 9: Động lòng

Buổi chiều

Tập đoàn Lưu Thị

Ánh nắng chiều chói qua cửa sổ chiếu vào sofa nơi cô đang nằm ngủ, cô bắt đầu từ từ mở mắt ngồi dậy rồi vươn vai quay sang nhìn thì thấy Lưu Trấn ngồi bên cạnh mình.

"Ngủ ngon không?"Anh ôn tồn hỏi

"Um, ngủ ngon lắm"

"Ngủ cho đã, tối nay em không được phép ngủ đâu"

Lam Sương nghe vậy thì biết đêm nay sẽ không thoát khỏi anh, việc gì đến cũng sẽ đến,chi bằng chấp nhận luôn cho anh.

"Có phải em làm phiền anh rồi không?"

Anh cười như không cười nhẹ giọng trả lời:"Không phiền, chỉ cần em thoải mái ngủ ngon là được rồi!"

Cô thầm nghĩ "Trời ơi anh ta còn biết nói ngọt như vậy sao?" đầu Lam Sương như muốn nổ tung vậy,hai má đỏ bừng như quả cà chua chín mọng, ngượng ngùng đáp:"Anh có nhất thiết phải như vậy đâu, dù gì chúng ta chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi"

"Nhưng mà tôi lỡ thích em mất rồi"giọng nói nhẹ nhàng nhưng lá rơi trên mặt nước,ánh mắt thâm tình nhìn cô một cách ân cần, làm cho Lam Sương chẳng những đỏ mặt mà cả trái tim cô đã bị anh mở toang ra rồi,cô từng quyết tâm rằng trái tim nhỏ bé này của cô sẽ đóng chặt mãi, bất cứ người đàn ông nào cũng đừng hòng bẻ khoá, nhưng giờ thì hay rồi tim cô như muốn nhảy ra ngoài,đôi mắt long lanh nhìn anh,tuy cô muốn đáp lại tình cảm của anh nhưng vẫn từ chối.

"Thích thì thích, chứ mấy ngày lại chán tôi thôi"cô nhìn anh với ánh mắt nghiêm nghị,tuy hai má vẫn ửng đỏ, trái tim vẫn đập nhanh thậm chí là nhanh hơn.

"Sao lại chán, chẳng lẽ em bị vô sinh"

"Vô sinh cái đầu anh, Lưu Trấn xã hội này có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, kiều diễm,ma mị thậm chí là mạnh mẽ,tại sao anh cứ phải chọn tôi chứ"cô đứng phắt dậy tiến đến gần anh hơn khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là hai bước chân.

Anh thuận tay kéo cô vào lòng hôn nhẹ lên môi cô rồi lại hôn mạnh bạo hơn, chiếc lưỡi của anh cứ tiến dần vào miệng Lam Sương,cả hai cứ hôn như vậy cho đến lúc anh nhả ra.

"Tôi chỉ thích cô, một khi đã thích thì cả đời này cũng đừng hòng thoát khỏi tôi"anh lần này nói với cô với một giọng điệu nghiêm túc, khuôn mặt anh cũng nghiêm túc y hệt như lúc Tư Lân (nyc nữ chính) nhưng rồi anh ta vẫn phản bội cô đó thôi.

Cô đẩy mạnh người anh ra, rồi chạy ra ngoài lái xe về nhà,lần này cô còn lái xe nhanh hơn cả lúc cô đưa tài liệu đến cho anh,cô vẫn đi đường vòng tốc độ 110km/h,cô nghĩ đến những lời của Lưu Trấn vừa nói khi nãy làm cô không khỏi xao xuyến.

_________

Lưu gia

Cô về đến liền chạy vụt về phòng, đến cả Tiểu Long và Lưu Nguyệt còn không biết ai chạy ngang qua,về đến phòng cô liền nằm bệt xuống giường, chiếc giường không được êm ái nhưng rất mềm cộng với một chút rắn chắc tạo nên một chiếc giường rất dễ chịu.

Lam Sương cô đã 22 tuổi rồi, không biết bao nhiêu người muốn theo đuổi cô nhưng cô luôn từ chối một cách lạnh băng, lúc trước cô chỉ rung động với mình Tư Lân còn bây giờ lại có thêm Lưu Trấn anh nữa, đầu cô như muốn nổ tung,cô muốn một cuộc sống vô cùng thảnh thơi muốn có một người đàn ông yêu thương cưng chiều mình đến cuối đời, liệu cô có thể tin tưởng ở anh không,cô trằn trọc suy nghĩ mãi rồi cuối cùng cô ngủ thϊếp đi.

Trong mơ dường như anh vẫn không tha cho cô,cô mơ thấy anh đang đứng ở giữa cánh đồng hoa Tulip mộng mơ,mơ thấy anh cầu hôn mình,thậm chí anh còn thề sẽ yêu cô đến trọn đời.

Cô sực tỉnh dậy,sờ vào hai má đỏ bừng,cô thầm nghĩ " Rốt cuộc anh ta có ma lực gì lại cho cô ám ảnh đến mức độ này" cô đi vào phòng tắm định rửa mặt thì thấy có gì đó sai sai,sau khi rửa mặt xong thì nhìn kỹ lại mới để ý đây không phải phòng cô.

"Trời ơi! chẳng lẽ mình mộng du sao,tại sao lại ở đây"bước ra khỏi phòng thì cô mới biết là đây là phòng riêng của Lưu Trấn, nhìn kỹ thì thấy căn phòng có chút giản dị nhưng đầy đủ những thứ cần thiết,đanh đứng nhìn thì một giọng nói nhẹ nhàng từ của sổ vọng ra:"Ra đây!"

Cô trực tiếp đá cửa ra ngoài hành lang trong phòng,khung cảnh thật đẹp, những ngôi nhà cao tầng nhấp nhô và cả những ánh đèn điện đủ màu chiếu sáng, thật đẹp đẽ, cô nhìn chăm chú khung cảnh rồi lại quay sang Lưu Trấn thấy anh đang uống rượu cùng với khói thuốc lá và rượu vang cạn đáy bên cạnh.

"Sao anh lại không đi ngủ,đêm rồi đó"

"Em ngủ ngon như vậy,tôi không nỡ làm em thức giấc"

"Anh yên tâm,tôi ngủ say như chết vậy cho dù anh có làm gì tôi thì tôi cũng không tỉnh đâu"

Anh nở một nụ cười đầy hàm ý:"Vậy sao?"

Lam Sương toát mồ hôi lạnh:"Đương nhiên rồi"

Anh kéo cô vào lòng mình trực tiếp bế cô vào phòng quăng cô lên chiếc giường êm ái:"Vậy ta có thể bắt đầu rồi chứ"