Trùng Sinh Lần Nữa: Lệnh Phu Nhân Đừng Rời Xa Anh

Chương 40: Sảy Thai

Sau 8 tiếng đấu tranh với sinh tử đèn phòng cấp cứu cũng tắt hẳn, Tố Yên được các y tá đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Tâm tình của Lệnh Khắc cũng thở phào nhẹ nhõm, Tố Tần Hạo từ phòng phẫu thuật đi ra đùng đùng nổi giận lao đến giáng xuống bên má hắn một đấm.

Cậu tức giận quát: “Tên khốn! Bị trúng đạn gây ra sẩy thai? Xém chút nữa mà mất mạng, anh xem chị tôi là cái gì?”

Lượng thông tin tựa như vũ bão đánh úp đến khiến Lệnh Khắc không thể nào tiêu hóa nổi liền bị cậu cho thêm một đấm.

“Từ nay anh vĩnh viễn không được phép đến gần chị của tôi! Nếu đến gần đừng trách tôi và anh hai độc ác với con nhỏ tình đầu kia của anh!”

Nói rồi Tố Tần Hạo rời đi đến phòng chăm sóc đặt biệt để lại Lệnh Khắc đứng như trời trồng ở trước phòng cấp cứu.

Hô hấp của hắn như bị ai chặn lại, gương mặt xanh xao thấy rõ.

“Sảy thai…”

Hai từ này tựa như ngọn dao ngàn mũi đâm thằng vào trái tim hắn không thể nào chống đỡ nổi, Lệnh Khắc thân thể tựa như vô lực dựa vào tường từng bước rời đi đến phòng chăm sóc đặc biệt.

Dừng lại trước cửa phòng hắn cũng chỉ dám nhìn qua chiếc ô cửa nhỏ, nhìn Tố Tần Hạo đang chăm sóc cho cô. Rồi lại nhìn sang người con gái đang hôn mê bất tỉnh đang được đeo ống thở.

L*иg ngực phập phồng đau nhói không thôi khiến hắn khụy người xuống đất, bao niềm tin và yêu thương hắn bồi đắp đều đã đổ vỡ.

Đổ vỡ ngay chính khoảnh khắc hắn chọn mối tình đầu của mình.

Lệnh Khắc mím môi vặn tay nắm cửa đi vào bên trong, nghe được âm thanh cửa mở Tố Tần Hạo ngẩn đầu lên.

Hai mắt đỏ ngầu đầy tức giận, nhìn một thân đầy máu cùng mới gương mặt xanh xao của hắn trông thấy thật nực cười.

“Mau cút ra bên ngoài! Tôi không muốn chị mình một lần nào nữa nhìn thấy anh.”

“Chỉ một chút thôi… cho anh nhìn vợ anh một chút thôi…”

Tố Tần Hạo thập phần khó chịu: “Ai là vợ anh? Chị ấy là chị tôi, Đại Tiểu Thư của Tố Gia không phải vợ anh.”

Lệnh Khắc cười khổ, hắn chưa bao giờ cảm thấy bản thân thất bại như hiện tại, thất bại khi bảo vệ người phụ nữ của mình, thất bại trong việc giữ lấy người mình yêu.

Hiện tại hắn thật hèn mọn, hèn mọn chỉ xin một lần được nhìn thấy Tố Yên có ổn hay không, mặt mũi thì sao chứ… đến giờ phút này mặt mũi ấy không còn quan trong với hắn nữa…

“Cho anh một phút nhìn rồi biến khỏi đây cho khuất mắt tôi!”

Được sự đồng ý của Tố Tần Hạo hắn dần dần tiến đến nhìn Tố Yên, gương mặt cô trông xanh xao thấy rõ. Hắn nhìn xuống chiếc bụng phẳng lì đã được băng bó lại trong lòng lại trỗi lên một nỗi xót xa.

Nếu… hắn chọn Tiểu Yên Yên thì liệu đứa bé này sẽ giữ được đúng không?

Nhưng được như thế thì trên thế gian này làm gì có chữ “Nếu”.

“Đã hết một phút, phiền anh rời khỏi đây!”

Biết bản thân khó có thể ở thêm hắn cũng chỉ mỉm cười chấp nhận rời đi, lúc đi còn không quen quay đầu nhìn cô một lần mới can tâm.

Trở về xe cũng mình hắn nhìn vết máu loang lỗ trên ống tay áo, nước mắt kìm nén khi nào đã rơi lã chã trên gương mặt anh tuấn. Mái tóc xoăn mà Tố Yên yêu thích cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm mà bết dính lại.

Nhưng vậy thì đã sao, Lệnh Khắc hắn chẳng hề để tâm, thứ trong đầu hắn lúc này là hình ảnh Tố Yên với một thân đầy máu nằm dưới mặt đất lạnh giá ra đi trong vòng tay hắn.

Lần này hắn tựa như một lần nữa nếm trải cảm giác đau đớn, cảm giác mất đi người mình yêu nhất như khi xưa.

“Ha… giá như tôi cứu em trước…”

Gục đầu vào vô lăng hắn dường như được gỡ bỏ đi lớp mặt nạ kiên cường thường ngày mà nức nở, mọi tội lỗi đều đổ dồn vào trái tim hắn.

Hắn nhớ lại gương mặt đau lòng của Tố Yên khi biết hắn chọn Đỗ Ý Như, nhớ nhưng giọt nước mắt lăn dài trên má cô do hắn mà ra.

“Thật muốn gϊếŧ chết bản thân…”

Hắn đập đầu mạnh vào vô lăn không một chút chần chừ như thể đã muốn đến với cái chết.

Vùng trán bị đập vào vô lăn cũng bắt đầu rơm rớm máu nhưng lại chẳng thể khiến hắn đau một chút nào, tựa như mọi đau đớn mà Tố Yên chịu làm sao mà một vết thương nhỏ nhoi này có thể bằng được.

Lúc này hắn nhận được một cuộc điện thoại từ Lệnh Nghiêm Tôn bên đầu dây bên kia ông ta tức giận quát tháo: “ Thằng quoắt con! Sao mày dám để con bé ở giữa nhà hoang thế kia?”

“Ông im đi!”

Nói rồi Lệnh Khắc cúp máy hắn cầm lấy con gấu bông mà cô từng rất thích dịu dàng ôm lấy, nâng niu con gấu bông tựa như ánh sáng chiếu rọi cho hắn.

“Tiểu Yên Yên, em không được có chuyện gì đâu… chồng em sẽ lo.”

Rồi hắn ôm lấy chiếc gấu bông nhỏ vào lòng thϊếp đi trên xe của mình.

Liệu rằng sau một tin sốc như thế này thì Tố Yên còn có thể đặt niềm tin vào Lệnh Khắc hay không?