Cũng đã ba tuần trôi qua nhưng mãi vẫn chưa thấy Đỗ Ý Như trở về, Tố Yên cũng không mấy để tâm nhưng Lệnh Khắc hắn lại khác, hằng ngày Điền Vy Vy cứ thế mà gọi điện cho hắn liên tục luôn chỉ có một câu cửa miệng.
“Tiểu Yên khỏe không con? Còn con bé Tiểu Như đâu rồi?”
Cứ mỗi lần như thế hắn đều trả lời một nguyên văn tựa như văn mẫu: “Vợ con vẫn còn khỏe, còn con bé đó thì con không biết.”
Hầu như Đỗ Ý Như đi đâu hay ở với ai làm quái gì liên quan đến hắn mà hắn phải biết, đối với câu hỏi này của Điền Vy Vy thì hắn khá hững hờ không để tâm.
Với lại hôm nay là ngày cuối tuần trong nên Lệnh Khắc đã chuẩn bị lên một bữa ăn lãng mạn để hai vợ chồng hâm nóng tình cảm, hơn hết hắn cũng muốn nhân dịp này tạo ra một đứa bé trắng trẻo cho mẹ hắn bế bồng.
Bởi thế nên sau khi tan làm Lệnh Khắc đã ghé qua siêu thị lựa đồ ăn tối, tựa như một bà nội trợ thực thụ hắn chọn hoa quả lẫn thức ăn kĩ càng rồi cho vào trong giỏ.
Vì siêu thị gần nhà nên Lệnh Khắc hoàn toàn không đi xe, cầm bịch đồ ăn trên tay hắn vui vẻ sải bước vào trong nhà thì điện thoại trong túi hắn đột nhiên rung chuông.
Số điện thoại gọi đến không hề được hắn lưu vào trong danh bạ, hoàn toàn là một số điện thoại xa lạ.
Lệnh Khắc bán tín bán nghi bắt máy liền bị một giọng nói từ bên kia làm cho bất ngờ.
“Anh Khắc! Cứu em…”
Là giọng nói của Đỗ Ý Như đang cất tiếng, hắn nghe rõ một tiếng tát rất to từ bên kia vang lên. Một giọng đàn ông ghé vào điện thoại.
“Lệnh Tổng đây mà, lần này con bé kia cùng với vợ mày đang trong tay tao. Trong vòng 3 tiếng mang 1 triệu đô đến đây chuộc người.”
Bịch đồ ăn trên tay hắn tức khắc rơi xuống, đối với khi nghe Đỗ Ý Như bị bắt cóc thì khác hoàn toàn, gương mặt hắn bỗng chốc trắng bệch.
Nghiến răng Lệnh Khắc gọi điện cho Lệnh Nghiêm Tôn, bên đầu dây bên kia lão đã bắt máy trông có vẻ tức giận.
“Đỗ Ý Như bị bắt cóc rồi, phiền ông huy động lực lượng cùng tôi giải cứu.”
Nhưng lời nói chỉ vừa xong liền bị Lệnh Nghiêm Tôn cật lực né đi: “Mày mau đi cứu con bé, có chuyện gì cũng phải cứu con bé trước!”
Lệnh Khắc nghiến răng, tay nắm chặt lại.
“Được…”
Trái lại với sự lo lắng của Lệnh Khắc, Tố Yên tỉnh dậy với chiếc dây trói ở cổ tay thập phần khó chịu. Đầu đau nhức không xuể nhưng khi nhìn thấy Đỗ Ý Như bên cạnh đang bị đánh thì Tố Yên cũng hiểu rõ tình hình trước
mắt.
“Chị Yên! Chị tỉnh rồi?”
Tên bắt cóc thấy Đỗ Ý Như nói lớn quá liền đánh cho cô ta một bạt tay: “Im mồm!”
Tính tình Tiểu Thư được nuông chiều từ nhỏ cùng với sự bảo hộ của Lệnh Nghiêm Tôn nên dường như Đỗ Ý Như không biết sợ là gì mà quát lớn.
“Tên dân đen như anh mà đánh tôi? Có tin là sau khi tôi thoát được cha tôi liền xử anh không?”
Tên bắt cóc càng nghe càng thêm sôi máu trực tiếp giáng một cú đánh lên má Đỗ Ý Như.
“Sao mày không im lặng như con nhỏ kia đi? Con khốn.”
Bị đánh cho một bạt tay Đỗ Ý Như cũng không còn dám nhiều lời chỉ im lặng nhìn tên bắt cóc đầy căm phẫn, mặc dù sợi dây trói rất lỏng lẻo không siết chặt qua nhưng Tố Yên hoàn toàn không hành động.
Ai không cần mạng chứ đứa bé mới thành hình trong bụng cô cần, vào tuần trước Tố Yên chỉ vừa mới đi đến bệnh viện khám tổng quát thì lại phát hiện bản thân đang mang thai.
Hiện giờ nếu giao tranh thật sự không thể nào có thể nắm chắc phần thắng trong tay được, hơn cả cô không muốn động đến thai nhi.
Nhìn Đỗ Ý Như từ nãy đến giờ kiêu căng bao nhiêu thì cô lại trái ngược hoàn toàn.
Tên bắt cóc cũng bởi vậy nên giữ thái độ hòa hãn với cô hơn hẳn, hắn tiến đến ngồi trước mặt cô: “Khác nước chưa?”
Tố Yên bị bịt miệng cởi một miếng vải cột ở sau gáy nên chẳng thể nói mà chỉ có thể gật đầu, tên bắt cóc gỡ bịt miệng cho cô rồi đút cho Tố Yên một miếng nước.
Uống nước xong cô nhìn lại tên bắt cóc giọng điệu hòa hoãn: “Cảm ơn…”
Thông tin của tên này hình như Tố Yên cũng có nghe qua trên tổ chức là một thành viên cấp thấp nên cô lúc ấy cũng chẳng hề để tâm cho lắm.
“Anh là người của Ám Dạ?”
Tên bắt cóc ngạc nhiên nhìn cô: “Sao… cô lại…”
“Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, dù sao tôi cũng không tính làm gì anh… nếu có chuyện gì ở tổ chức cứ kêu Tố Yên tên của tôi thì Lãnh Đạo sẽ không phạt anh đâu.”
Tên bắt cóc phân vâng nhìn cô muốn nói gì đó nhưng đám đồng bọn của hắn cũng đã đi vào nên hắn đành bỏ qua.
“Bọn khốn mau thả bổn tiểu thư ra.”
Đỗ Ý Như vẫn giữ thái độ như cũ tức giận hét lớn kinh động đến lũ bắt cóc, bọn hắn tức giận lại đánh cho cô ta vài cái.
Tố Yên ngồi bên ngoài nhìn cảnh này không khỏi thở dài.