Sau khi linh hồn của Tố Yên tan biến, cô tưởng chừng như bản thân sẽ chết nhưng tại sao xung quanh cô lại là một không gian đen vô tận kia.
Xa xa bên kia là một cánh cửa nhỏ mang ánh sáng chói lóa, nhưng ánh sáng ấy lại từ từ chậm chạp biến mất. Tố Yên sợ hãi cái không gian này, cô mặc kệ mọi thứ chạy theo cánh cửa kia, chạy mãi chẳng biết đã bao lâu liền từ từ ngất đi.
Nhưng kí ức đáng sợ kia lại liên tục được chiếu lại, kí ức bị đánh đập tàn nhẫn cho đến cái chết kia của cô đều được tái hiện lại.
“Hộc hộc…”
Tố Yên thở dộc tỉnh dậy, mồ hôi trên trán không ngừng tuôn xuống, lưng giường sớm đã ướt đẫm. Cô nhìn vào đôi bàn tay của mình rồi nhìn xung quanh, nơi đây chính là căn nhà mà cô đã cùng với Lệnh Khắc chung sống bao năm qua.
“Chuyện gì thế này…”
Tố Yên không biết rốt cục có chuyện gì xảy ra nhưng chắc chắn những kí ức kia trong trí nhớ của cô chính là sự thật, cô với lấy chiếc điện thoại để ở bên cạnh tủ, ngày tháng được hiện rõ khiến Tố Yên rơi vào trầm tư.
Đây là 5 tháng trước khi cô bắt biết Lệnh Khắc nɠɵạı ŧìиɧ, Tố Yên như chết lặng. Hình như cô đã trọng sinh rồi.
“Ha… đây là cơ hội mà ông trời cho tôi làm lại cuộc đời sao?”
Đột ngột cánh cửa bị một lực mạnh làm cho mở ra, Lệnh Khắc với bộ đồ vest thường ngày sộc sệch cùng với hơi thở gấp gáp. Tố Yên nhìn nam nhân trước kia lộ ra vẻ ngạc nhiên đến lạ.
Người đàn ông cô yêu đến chết đi sống lại, gương mặt anh tuấn khác hẳn với cái hình ảnh hắn trước khi trọng sinh.
Nhưng trong trí nhớ của Tố Yên chưa bao giờ Lệnh Khắc về nhà với tình trạng này cả.
Lệnh Khắc nhìn chăm chăm vào cô không giám rời mắt một tí nào, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ thâm tình hiếm có. Như thể hắn chỉ cần chớp mắt một cái Tố Yên sẽ biến mất trước mặt hắn vậy.
Vứt cái áo khoác vướng víu của mình qua một bên Lệnh Khắc bước chân dồn dập tiến đến ôm lấy Tố Yên vào lòng mình, hắn nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc óng mượt của cô.
Bàn tay đặt trên tóc Tố Yên run rẩy đến mức cô có thể cảm nhận được, như thế trong lòng hắn là một bảo vật vô giá, chỉ cần mạnh tay một chút liền sẽ bị hư.
“Tiểu Yên Yên…”
Giọng nói trầm ấm thốt lên khiến trái tim cô rung động một nhịp nhưng Tố Yên đã được làm lại cuộc đời sao lại có thể đi lại vết xe đổ được.
Cô im lặng một lúc mới đáp lại: “Vâng… em đây.”
Lệnh Khắc chờ một lúc không thấy em đáp lại trong lòng hắn sợ hãi không thôi nhưng ngay khi nghe cô đáp lại hắn đã thở phào nhẹ nhõm ôm chặt lấy cô vào lòng.
Chặt đến mức muốn khảm cô vào trong hắn không muốn cô rời khỏi.
Tố Yên cố gắng bình tĩnh hỏi: “Anh làm sao thế? Nay lại về sớm như vậy, anh quên gì ở nhà sao?”
Buông Tố Yên ra Lệnh Khắc dịu dàng nâng trán em lên hôn lên đó một nụ hôn nhẹ: “Tôi nhớ em, rất nhớ em.”
Tố Yên nhất thời ngẩn người, nếu là cô của khi trước có lẽ câu nói này của hắn sẽ khiến cô vui đến mức mất ngủ… nhưng cô là một người đã trọng sinh, những câu nói này như thể hắn nhất thời nói ra thôi.
“Vậy thì mau đi tắm rồi cùng em ngủ.”
Nghe Tố Yên nói thể hắn cũng nhận ra bản thân hắn toàn là mồ hôi liền vội vã buông cô ra, vớ lấy bộ đồ trong tủ rồi chạy nhanh vào trong nhà tắm.
Nhìn hắn dần biến mất sau cánh cửa phòng tắm Tố Yên mới trở về sắc mặt ban đầu, cô dường như chẳng còn vui vẻ được nữa.
Nhìn thái độ khác lạ khi nãy của Lệnh Khắc cô không khỏi khó hiểu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra thế này. Toàn bộ những gì xảy ra khi nãy đều không nằm trong kí ức khi trước của Tố Yên như thế những kí ức đó chỉ là một giấc
mơ vậy.
Làm gì có giấc mơ chân thực đến đáng sợ như thế, những cơn đau ấy không hề là giả được. Cách nói chuyện của Lệnh Khắc cũng dường như khác với khi trước một trời một vực.
Vào thời điểm này tình cảm của Lệnh Khắc đối với có há phải cũng mờ nhạt đi rất nhiều, hắn không còn gọi cô là Tiểu Yên Yên nữa nhưng giờ rất lạ.
Lạ đến nỗi Tố Yên không thể nào phân biệt được đâu là mơ đâu là thật.
“Chẳng lẽ…”
Cửa phòng tắm cũng mở ra đánh bay đi những suy nghĩ khi nãy của Tố Yên, Lệnh Khắc mặc trên mình một bộ đồ ngủ cặp với cô rồi leo lên giường nằm xuống bên cạnh cô.
“Nóng quá không hay để anh bật máy lạnh?”
Tố Yên im lặng một lúc rồi mới gật đầu, Lệnh Khắc cũng mỉm cười bật máy lạnh lên. Căn phòng cũng mát mẻ hơn bất giấc khiến Tố Yên chìm vào giấc ngủ.
Ôm lấy nữ nhân mỏng manh vào lòng mình khóe mắt hắn đỏ ửng, bàn tay to lớn dịu dàng vén tóc qua cho cô rồi hôn nhẹ lên trán Tố Yên.
“Anh sẽ từ từ trả nợ cho em… ngủ ngon nha vợ yêu.”