Trùng Sinh Lần Nữa: Lệnh Phu Nhân Đừng Rời Xa Anh

Chương 9: Bắt Cóc

Sau bữa ăn cùng với Mộ Yên Nhi cô có công việc ở trên công ty nên cũng đành chở cô bạn thân về nhà trước.

“Ở nhà đóng cửa cẩn thận, nhớ chuẩn bị cơm tối tao về rồi chúng ta cùng ăn.”

Mộ Yên Nhi tinh nghịch gật đầu chưa để Tố Yên nói thêm liền nhanh chóng đóng cửa tránh cô sẽ lại căn dặn bảy bảy bốn mươi chín điều khác.

Cười một cái bất lực Tố Yên cũng nhanh chóng đi ra xe lái đến công ty, dừng xe ở bên đường Tố Yên thở dài dựa lưng vào ghế.

Dạo gần đây giấc ngủ không đều đặn ngày càng khiến sức khỏe của cô đi xuống rõ rệt, chưa dừng lại ở đó giá cố phiếu liên vừa được báo bị Lệnh Khắc ép xuống với giá cực thấp, vừa mới yên được một việc liền gặp một việc khác khiến Tố Yên không khỏi mệt mỏi.

Đến công ty chưa nói được bao nhiêu với trợ lý Tố Yên đã vào bàn liên tục làm công việc của mình, đã gần ba tiếng đồng hồ chưa ăn uống Tố Yên gương mặt xanh xao thấy rõ khiến nữ trợ lý không khỏi cảm thấy lo lắng mà vội vã đi mua đồ ăn cho cô.

Lúc nào cũng túc trực ở phòng làm việc giải quyết đống cổ phiếu liên tục giảm xuống của công ty cũng đã được ba ngày qua.

Trái lại với sự mệt mỏi của cô, Lệnh Khắc bước vào phòng bệnh hắn không biết đối diện với Lâm Chi như nào, bao sự áy náy được dồn nén hết vào lòng hắn. Bàn tay to lớn kia dịu dàng vuốt ve mái tóc của Lâm Chi, nhẹ nhàng đặt

lên một nụ hôn nhẹ.

“Tôi sẽ báo thù cho con chúng ta.”

Nói là giữ lấy lời Lệnh Khắc hắn nhấc máy lên gọi cho thư ký nhanh tay dùng toàn bộ số cổ phiếu của công ty Tố Yên, hắn đã hoàn toàn nắm thóp được toàn bộ dữ liệu quan trọng của cô.

Cũng vì chuyện này mà Tố Yên phải thức trắng một đêm liên tục sữa chữa, mất ăn, mất ngủ bao nhiêu ngày vẫn không tài nào phá vỡ được tình thế nguy cấp hiện tại.

Nhưng rồi cũng trong vòng một tuần ấy Tố Yên đã thành công tìm ra phương án tốt nhất và tiếp tục chống lại sự chèn ép của Lệnh Khắc khiến hai bên ngang tài ngang sức, ván cờ cũng đã bị lật ngược lại.

Nhưng điều bất ngờ là Lệnh Khắc bất ngờ nhắn cho Tố Yên một tin hắn hẹn gặp ở một con ngõ gần ngôi trường cũ của hai người họ.

Tố Yên cũng đã đến nơi nhưng bất ngờ bị một thứ gì đó đập vào đầu mà ngất lịm đi, một nam nhân áo đen cũng thuận thế mà bế cô rời khỏi đây.

Ở một nơi cách biệt với những thông tin báo lá cải ở bên ngoài kia, Tố Yên nằm trên chiếc ga trắng tinh xảo cùng với bức tường không một món đồ nội thất nhưng lại rất sang trọng.

Tỉnh dậy với tình hình hiện tại Tố Yên cũng rất hoang mang, cô đứng lên bước đến cánh cửa gỗ trước mặt, đôi tay rơi run run nhẹ nhàng xoay tay nắm cửa… nhưng thất vọng thay cánh cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Từ bỏ ý định mở cửa Tố Yên nhìn xung quanh căn phòng, chỉ có duy nhất một cái máy lạnh cùng với bốn bức tường xung quanh chung với chiếc giường Tố Yên nằm khi nãy khiến trong lòng cô nổi lên một nỗi bất an vô tận.

Cánh cửa bỗng chốc mở ra bước vào là một nam nhân không thể

quen thuộc hơn, Lệnh Tư Ân người Tố Yên luôn xem là em trai lại chính là kẻ cầm

đầu.

“Chào mừng em đến với thế giới của tôi… Tiểu Yên nhỏ bé.”

Sự việc đến bất ngờ đến mức khiến cô không thể tin được việc đang diễn ra, Tố Yên ngơ ngác nhìn nam nhân trước mặt với ánh mắt sợ hãi.

Nhận rõ ánh mắt ấy của người thương, Lệnh Tư Ân vẻ mặt kiêu ngạo bước đến, nâng cằm cô lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt xuống môi Tố Yên một nụ hôn.

“Chậc…”

Hắn ta lại nhanh chóng bỏ ra, môi đã bị Tố Yên cắn cho bật máu càng hiện rõ nét đẹp quyến rũ của hắn, một nữ nhân cứng rắn như cô làm sao có thể chịu được sự dơ bẩn mà hắn mang lại cho mình đây.

“Em đừng chống đối tôi, nếu không thì em sẽ không yên ổn

đâu…”

Trái lại với lời của hắn cô lại càng thêm chống đối khiến hắn tức giận, cầm chiếc roi da được để đằng sau túi, hắn quất mạnh về phía cô khiến Tố Yên không kịp trở tay, theo phản xạ mà đỡ lại.

Bàn tay nhỏ đã dễ dàng cầm được cái roi da khiến cô càng thêm kiên quyết. Nắm chặt roi da không buông, Tố Yên dựa vào thế võ trước kia bản thân đã thuần thục mà tiến đến đánh.

Không ngờ thân thủ của hắn lại rất tốt nhưng có lẽ không bằng Mộ Yên Nhi nhưng hắn lại có thể dễ dàng chế ngự cô. Vốn sức lực của cả hai ngang nhau nhưng cơ thể sớm đã kiệt quệ của Tố Yên càng khiến tỉ lệ thua của cô cao hơn, thành công chế ngự cô. Lệnh Tư Ân lại càng ra tay dã man hơn, hắn ném Tố Yên xuống chiếc giường trắng, giáng thẳng những roi mạnh vào thân thể bé nhỏ, cứ thế mà in rõ lên làn da trắng sứ của cô.

“Tên khốn…”

Đến cuối Tố Yên cầm cự không nổi cũng ngất đi