Mới tờ mờ sáng, Nhược Vân đã đứng bên ngoài phòng ngủ của Hàn Bắc Tiệp gõ cửa không ngừng. Tuy nhiên, có lẽ là vì hôm qua trằn trọc suy nghĩ cả đêm nên anh đi ngủ khá muộn. Hiện tại vẫn còn chìm sâu vào giấc ngủ.
Chờ mãi mà người bên trong không trả lời khiến sắc mặt vốn đang háo hức của Nhược Vân lập tức trở nên lo lắng. Vì Hàn Bắc Tiệp có thói quen thường xuyên khóa cửa mỗi khi đi ngủ cho nên khiến cô nghĩ rằng có phải anh đã xảy ra chuyện liền vội vàng chạy đi tìm chìa khóa dự phòng.
Ngay khi Nhược Vân mở cửa chậm rãi đi vào, liền nhìn thấy thân ảnh người đàn ông trong bộ đồ ngủ tối màu, gương mặt góc cạnh đang nhắm nghiền mắt, lộ rõ đôi mi đen dày cong vuốt mang một nét cuốn hút đến lạ kì. Bất giác, cô khẽ giơ ngón trỏ của mình nhẹ nhàng chạm lên chóp mũi của người đàn ông thì đột nhiên vang lên giọng nói có chút khàn đặc của người vẫn còn đang ngáy ngủ.
- "Là Nhược Vân à?"
Giọng nói Hàn Bắc Tiệp khẽ vang lên, tuy nhiên đôi mắt vẫn đang nhắm chặt càng khiến Nhược Vân cho rằng anh có lẽ đang nằm mơ mà tiếp tục dùng tay trêu đùa đầu mũi của anh.
- "Đừng nghịch nữa."
Mặc cho Hàn Bắc Tiệp ra lệnh bảo cô dừng lại hành động trêu đùa vào sáng sớm này thế nhưng Nhược Vân chẳng hề tỏ ra sợ hãi bởi lẽ cô sớm biết Hàn Bắc Tiệp chưa từng cảm thấy khó chịu hay tỏ ra cáu gắt với bất cứ hành động nào của cô. Anh nuông chiều cô đến mức giống như tình yêu thương của một người cha dành cho cô con gái không bao giờ chịu lớn.
Chăm chú quan sát ngũ quan hoàn mỹ của người đàn ông khiến Nhược Vân bắt đầu cảm thấy có chút thú vị. Chưa bao giờ cô được nhìn rõ anh như thế với dáng vẻ mộc mạc, đơn thuần nhất nhưng vẫn tỏa ra khí chất băng lạnh của ngày thường. Nhược Vân khẽ mỉm cười liền sau đó cúi thấp đầu, khẽ đưa đầu mũi của mình liên tục cọ nhẹ dọc theo sóng mũi cao vυ't của Hàn Bắc Tiệp.
- "Em muốn so độ cao của mũi với anh sao?"
Âm sắc trầm khàn vừa dứt, Nhược Vân liền cảm nhận có bàn tay của ai đó bất ngờ chạm lên bờ vai nhỏ của cô mà nhanh chóng lật cả người cô nằm xuống giường. Nhược Vân phút chốc giật mình mà tròn xoe mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh rộng lớn đang trấn áp ở trên cơ thể mình. Hàn Bắc Tiệp mái tóc rối bời, vài sợi tóc rủ xuống hàng lông mày đen rậm nhưng vẫn không làm mất đi vẻ điển trai vốn có. Khóe môi anh khẽ nhếch, đôi bàn tay săn chắc ghì chặt lấy cổ tay mỏng manh của người con gái mà đè ép xuống nệm. Ánh mắt anh nhìn cô lúc này thâm tình tựa như một kẻ phong trần khi gặp lại mối tình đầu.
Nhược Vân cũng đăm đăm nhìn thẳng gương mặt Hàn Bắc Tiệp. Nhưng trái ngược với ánh mắt thâm tình của anh, ánh mắt cô lại vô cùng hồn nhiên của một kẻ chưa biết gì về đời mà bất giác bật cười thích thú. Có lẽ cô đang nghĩ bản thân thực sự đã thành công trêu chọc người đàn ông băng lãnh này.
- "Em có biết nồng độ Testosteron hiện tại của anh đang tăng cao không?"
- "Thì sao chứ?"
Không chút chần chừ, Nhược Vân vô tư đáp lại. Liền lập tức, Hàn Bắc Tiệp bỗng đẩy người cô lăn sang một bên mà loạng choạng bước xuống giường, một mạch đi thẳng vào bên trong phòng tắm khiến người phía sau ngơ ngác nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.
- "Anh ấy nói vậy là sao chứ? Testosteron của anh ấy tăng có nghĩa là anh ấy đang mắc phải căn bệnh gì sao?"
Nhìn về phía phòng tắm đang đóng chặt cửa, Nhược Vân bắt đầu trở nên lo lắng cho tình trạng sức khỏe của Hàn Bắc Tiệp. Nếu như đúng như những gì anh nói thì đây chắc hẳn là căn bệnh khó chữa trị rồi.