Thành Hoa Tráng Lệ

Chương 10: CHÌM VÀO QUÁ KHỨ

Hai bàn tay Hàn Bắc Tiệp khẽ siết chặt. Anh vô cùng đắn đo trước lời đề nghị từ phía bác sĩ. Bởi lẽ, nếu như dùng phương pháp thôi miên đưa cô quay trở thời khắc kinh hoàng ấy, anh sợ rằng trái tim cô sẽ chịu tổn thương thêm một lần nữa.

Nhận ra ánh mắt mà Hàn Bắc Tiệp dành cho người con gái đang bị tổn thương tâm lý, vị bác sĩ phần nào cũng đoán được rằng tình cảm mà anh dành cho người con gái này lớn hơn cả tình yêu của người anh trai dành cho em gái. Tuy nhiên, một phần ánh mắt ấy ông lại không thể đoán được bởi lẽ nó dường như đang bị ai kia cố tình che đậy, không muốn bị bất cứ ai phát hiện ra.

Về phía Nhược Vân, hiện tại cô đang đắm chìm trong thế giới đầy mơ mộng và hạnh phúc của riêng mình. Những cánh hoa giấy được hái ngoài vườn trở thành thú vui mặc sức cho cô chơi đùa mà không thương tiếc xé chúng thành những mảnh nhỏ mà đặt xuống sàn nhà.

Ngay khi Nhược Vân xoay người lại. Người đầu tiên hiện ra trong mắt cô không ai khác chính là Hàn Bắc Tiệp mà hớn hở chạy thật nhanh lao về phía anh mà ôm chặt, khóe môi khẽ cong, mừng rỡ nói:

- "Anh Bắc Tiệp, em có nhặt được rất nhiều xác pháo. Âm thanh chúng nổ vui tai lắm."

Dứt lời, đôi tay đang giữ lấy một nhúm hoa giấy nhỏ li ti mà mạnh tay hất tung chúng lên cao, rơi lên mái tóc của Hàn Bắc Tiệp. Anh không nói gì mà chỉ trầm lặng hướng người con gái nhìn thật lâu. Nhược Vân bật cười khoái chí liền sau đó đưa tay cưng nựng đôi má của người trước mặt sau đó tiếp tục vùi vào một góc của riêng mình.

Trước tình trạng ngày một nặng của cô, khóe môi Hàn Bắc Tiệp khẽ mấp máy. Đôi mắt anh có chút rưng rưng tựa thể muốn bật khóc nhưng vẫn cố gắng kìm nén lại. Một lúc sau, anh quay sang nhìn vị bác sĩ, cất giọng nói:

- "Xin hãy làm theo cách mà bác sĩ cho là tốt nhất với cô ấy."

Nghe những lời này, vị bác sĩ khẽ gật nhẹ đầu liền sau đó ghé sát tai Hàn Bắc Tiệp mà nói nhỏ:

- "Anh sẽ là người tiếp cận và thuyết phục cô ấy ngoan ngoãn nằm lên trên giường. Tôi sẽ đưa cô ấy đi sâu vào giấc ngủ và quay trở về thời điểm năm cô bốn tuổi."

Hàn Bắc Tiệp gật đầu. Liền sau đó, anh chậm rãi tiếp cận người phía trước mà cất giọng ôn nhu nói:

- "Nhược Vân ngoan. Đã trưa rồi, em ngoan ngoãn trở về giường nằm ngủ một giấc. Sau khi tỉnh dậy anh có món quà tặng cho em."

Nghe đến đây, vẻ mặt Nhược Vân vô cùng háo hức mà choàng tay lên cổ của người trước mặt mà ôm chặt, hạnh phúc nói:

- "Bắc Tiệp của em là số một. Em yêu anh nhất trên đời."

Dứt lời, cô nhanh chóng đặt lên má anh một nụ hôn như thay cho lời cảm ơn. Hai vành tai Hàn Bắc Tiệp lúc này đã ửng đỏ. Gương mặt anh lập tức cứng đờ sau khi được cô hôn lấy. Nội tâm trong lòng chia ra hai luồng cảm xúc. Một phần anh có chút rung động ngay khi nghe câu nói "em yêu anh" thốt ra từ miệng cô gái nhỏ. Mặc khác, anh không biết câu nói này sẽ còn tồn tại được bao lâu hay chỉ trong thời gian sắp tới thôi, cô sẽ không còn xem anh như là cả thế giới của mình nữa mà là nhìn anh với ánh mắt tràn ngập sự căm thù, uất hận.

Cuối cùng, Nhược Vân cũng ngoan ngoãn nằm yên vị trên giường. Vị bác sĩ bắt đầu thôi miên giúp cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, quay trở về thời khắc năm cô bốn tuổi.

- "Cô gái, trước mắt cô là cảnh tượng vào năm cô bốn tuổi. Cô sống trong một gia đình hạnh phúc, nhận được tình yêu thương của cả cha và mẹ."