Vợ Nhỏ Ngỗ Nghịch Của Âu Ảnh Quân

Chương 14: TỐI NAY TÔI MUỐN CÔ

Sau một tháng luyện võ cùng Lãnh Phong thì thân thủ của Vân Hi đã tiến bộ hơn rất nhiều, cô đã thành thạo được tất cả các tuyệt chiêu cũng như kỹ năng khi giao đấu.

[ Bây giờ tới luyện vũ khí thôi, không ngờ chị lại học nhanh như vậy, mới có một tháng mà đã thành thạo hết rồi..]

Lãnh Phong nói rồi rút ra một khẩu súng từ sau lưng quăng về phía cô.

Vân Hi nhanh chóng bắt lấy khẩu súng ngắm nhìn một lượt từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài,.rồi nhìn Lãnh Phong hỏi

[ Ở đây không có sân tập bắn, thì học kiểu gì]

[ Ai nói là không có?]

Lãnh Phong đắc ý nói xong liền quay lưng đi. Vân Hi cũng nhíu mày khó hiểu rồi đi theo anh ..

[ Chính là ở đây.]

Lãnh Phong dừng lại một khoảng đất trống vô cùng rộng lớn, đây chính là sân tập bắn súng mà anh đã nói..

[ Tôi chưa từng nhìn thấy nha]

Vân Hi ngạc nhiên nhìn xung quanh..

[ Chưa từng thấy là vì căn bản từ khi đến nay chị chưa từng ra khỏi biệt thự, chỉ khi tôi đến dạy võ chị mới ra ngoài..."Đoàng.""]

Lãnh Phong thản nhiên nói xong cũng là lúc anh đã nhắm chính xác vị trí hồng tâm trên bia, anh cười lạnh tay bóp cò nổ súng, viên đạn đã lao thẳng đến ghim vào chấm đỏ giữa bia..

[ Chị thử đi]

Lãnh Phong nhướng mày nhìn Vân Hi nói rồi anh ngồi xuống ghế âm thầm nhìn cô thực hiện..

Vân Hi giơ súng lên, cô lên nồng và nhắm vào mục tiêu trước mắt..

[Đoàng..]

Phát súng nhắm không chính sát đạn lệch bia và đi ra ngoài..

[ Bắn súng việc cần làm để phát súng trúng đích chính là tâm lý phải vững vàng, cảm xúc hồi hộp, lo âu, hay áp lực tâm lý khi bắn súng sẽ làm tim đập nhanh hơn, dẫn tới việc tay bị rung, trong khi đó lại không có điểm tì đè để khống chế lại độ rung của tay khiến cho việc bắn trúng mục tiêu trở nên cực kì khó khăn. Nếu chị muốn nhanh chóng học xong thì trước khi cầm súng hãy giữ cho mình tinh thần thoải mái nhất, tâm càng tĩnh lòng càng tự tin thì ắt hẳn đạn sẽ trúng đích, tất nhiên kỹ năng tốt hay không tốt cũng là một phần quyết định]

Lãnh Phong ân cần chỉ dạy cho cô từng chi tiết một rất giống như một người thầy liêm khiết chính trực chuyên tâm giáo huấn dạy dỗ học trò..

[ Tôi thử lại]

Vân Hi lạnh nhạt nói rồi cô giơ súng lên nhắm đến vị trí bia lần nữa, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén nhìn qua cũng đủ biết cô đang rất tập trung..

[Đoàng..]

Tiếng súng lại vang lên, lần này cô đã bắn trúng bia ở vị trí số 3

[ Đúng là tài sắc vẹn toàn]

Lãnh Phong cười hài lòng, khen ngợi cô rồi đứng dậy nói tiếp

[ Lý thuyết tôi đã nói rõ còn thực hành thì chị tự luyện đi, tuần sau sẽ học phi dao nữa là xong rồi]

[ Cần học nhiều thứ vậy sao? Đây căn bản dường như là đang đào tạo sát thủ thì đúng hơn]

[ Tùy chị nghĩ thôi, tôi đi trước ]

Lãnh Phong cười trừ rồi quay đi..

... -------- Một Tuần Sau --------...

Vân Hi vì học phi dao mà đã vô tình bị thương khi tránh đòn của Lãnh Phong do nhất thời cô mất tập trung nên đã để dao bay qua cắt trúng bắp tay cô một khoảng dài..

Cô đang đứng ngoài ban công hút thuốc, gió thổi làm bay mái tóc đang xõa dài của cô, cảnh vật và người nhìn vào đều cảm thấy vô cùng cô đơn ..

[ Từ khi nào lại biết đến thứ đó vậy?]

Âu Ảnh Quân đi từ phía sau cô nhẹ nhàng lên tiếng..

Nghe giọng nói đã liền biết là ai cô chẳng thèm quay mặt lại nhìn mà khẽ nhếch môi..

[ Cũng giống như anh, đi đâu cũng phải có rượu. Còn tôi, thuốc lá làm tôi vơi sầu.]

[ Bỏ đi]

Anh lạnh lùng nói giọng điệu là đang ra lệnh cho cô .

[ Đến cả thứ giúp tôi vơi sầu mà anh cũng cấm, đúng là vô đạo. Nhưng xin lỗi tôi không thể đồng ý]

[ Tùy cô thôi. ]

Anh nhún vai nói rồi uống một ngụm rượu sau một lúc im lặng lại nhẹ nhàng lên tiếng..

[ Tối nay tôi muốn cô]

[ Tùy anh]

Vân Hi dập điếu thuốc trong tay, lạnh nhạt bỏ lại hai từ rồi đi vào phòng...

Âu Ảnh Quân đứng đó, anh uống cạn rượu trong ly rồi hướng mắt nhìn lên trời .. Anh hít vào một hơi sâu đôi môi mỏng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đểu cán nhất..

[ Để tôi xem rốt cuộc cô là người như thế nào, phụ nữ các người chính là đều giả tạo như nhau. Đứng trước danh vọng tiền tài vật chất tất cả đều sẽ biến thành nô ɭệ của đồng tiền]