Giam Cầm (H+)

Chương 23: Phản kháng cũng vô ích thôi! (H)

Trình Bắc Doanh không quan tâm thân thể cô đang yếu, anh cứ thế đâm thật mạnh vào bên trong cô, thân thể cô phải ứng là một điều tự nhiên nhưng Châu Thiên Kỳ không cho phép nó làm trái, cô cố chịu đựng nhịn lại tiếng của mình bằng cách lấy tay cắn chặt lại.

“ Phản kháng cũng vô ích thôi! Thân thể này của cơ cô cũng chỉ là món đồ rẻ tiền, được làm vợ tôi được ngủ với tôi chẳng phải là điều may mắn sao?"

Anh ghét cô nhưng lại không ngừng quyến luyến lấy cơ thể cô, từng hồi thúc vào trong như Trình Bắc Doanh đang trút hết giận của mình lên người cô vậy.

Thấy cô không trả lời mình cũng không phát ra tiếng khi làʍ t̠ìиɦ, anh lại khó chịu: “ Rên đi chứ? Tiếng rên của cô sẽ làm tôi thoải mái hơn đấy!"

Châu Thiên Kỳ vẫn cố chịu cô không muốn phát ra thứ tiếng dơ bẩn đó, thấy cô vẫn không nghe lời Trình Bắc Doanh kéo cô ngồi lên mà đâm mạnh.

“ Hức...!"

Châu Thiên Kỳ giật nẩy mình, cô sởn da gà khi bị anh dùng đôi môi bạc tình hôn lên lưng.

“ Để tôi xem cô kìm tiếng được bao lâu!"

Trình Bắc Doanh tiếp tục đưa thứ đó vào bên trong cô, anh không ngừng thúc thật mạnh hai tay cũng không ngừng vuốt ve thân thể cô. Cơ thể Châu Thiên Kỳ trở nên phấn khích mặc dù lòng cô đau như nhiều vật nhọn cùng một lúc đâm vào. Châu Thiên Kỳ cố điều tiết thân thể của mình để không có phản ứng nhưng không thể quan nổi d*c vọng của anh.

“Bộ dạng kháng cự của cơ đâu rồi?" Trình Bắc Doanh thì thầm bên tai cô một câu.

Châu Thiên Kỳ hận mình không thể chết đi, nước mắt rơi xuống toàn là sự tủi nhục. Trình Bắc Doanh đưa tay quẹt nhẹ đôi môi gợi cảm của cô tựa hồ như muốn hôn, nhưng anh lại không cho phép bởi đã hứa với Quỳnh Quỳnh sẽ không hôn người nào khác.

“ Cmn, xiết chặt cái cm gì vậy?"

Bất giác anh cảm nhận được ở phía dưới đang xiết chặt như muốn nổ tung ra, nhưng lại không muốn lấy ra mà lại tỏ ra rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

“ Xem ra cô vẫn chưa thoả mãn!"

Trình Bắc Doanh đưa tay ấn nắn hai trái đào căng mọng của cô, Châu Thiên Kỳ có cố gắng kìm lại tiếng của mình nhưng không thể ngăn cản phản ứng tự nhiên của con người, ở phía dưới của cô khi được anh xoa nắn phía trên không ngờ lại được thả lỏng, trong cơn mê bởi sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô lại buộc miệng gọi tên của Hàn Trạch Lâm.

“ A Lâm...!"

Trình Bắc Doanh nghe được liền tức giận: “Cmn, cô với thằng đó đã làm rồi sao?"

Trình Bắc Doanh máu điên lại nổi dậy, anh ghét nhất là người khác đυ.ng vào đồ mình, lại nghe được cô gọi tên người khác khi đang làʍ t̠ìиɦ với anh càng làm tức giận. Anh lật người cô lại mà hành, từng đợt thúc vào là một lần Châu Thiên Kỳ phải rùng mình, sự tức giận kèm theo d*c vọng làm cho Trình Bắc Doanh càng trở thành một con quỷ

“ Bắc Doanh, nhẹ lại....!"

Trình Bắc Doanh không quan tâm đến những lời cô van xin, anh cứ thế thúc thật mạnh vào bên trong, cũng không ngừng nói những lời cay độc.

“ Cô với thằng đó đã làm bao nhiêu lần rồi? Hôm nay tôi phải cho cô ăn no t*nh d*ch của tôi thì thôi!"

“ Tôi phải cho cô nhớ làm t*nh với thằng này mang lại kɧoáı ©ảʍ như thế nào!"

Trình Bắc Doanh bây giờ như một con quỷ đỏ ở dưới địa ngục vậy, anh ăn ngấu nghiến cô một cách nhanh nhất, từng lần thúc vào Châu Thiên Kỳ cảm giác như bụng mình sắp vỡ ra rồi, cô không cảm thấy sướиɠ vì kɧoáı ©ảʍ mà anh mang lại mà cô cảm thấy sợ hãi hơn.

“ Trình Bắc Doanh, dừng lại... bụng tôi đau...đau quá...!"

Anh không muốn quan tâm nhưng khi thấy một thứ đỏ chảy ra từ bên trong cô, bao phủ lấy cậu nhỏ của anh, Trình Bắc Doanh đứa tay xuống không ngờ là máu. Mặc dù Trình Bắc Doanh đã rút ra nhưng máu trong cô vẫn cứ thể chảy không ngừng như thể cứa vào mạch máu vậy.

“ Đau...bụng tôi đau quá...!" Châu Thiên Kỳ ôm bụng, cô quàn quại trên giường một cách khốn khổ. Trình Bắc Doanh hoàng hồn bởi cảnh tượng máu me, anh chỉ nghĩ sẽ dạy cô bài học bằng việc làʍ t̠ìиɦ nhưng không muốn Châu Thiên Kỳ bị thương, nhưng sao lại chảy máu chỗ đó.

“Nằm ở đó tôi đi gọi bác sĩ!"

“ Bụng tôi!"

Rất nhanh bác sĩ đã đến nhưng với tình trạng như vậy bác sĩ cũng không thể sơ cứu qua loa được, nên đã bảo anh đưa cô đến bệnh viện làm phẫu thuật. Nhưng Trình Bắc Doanh đã không đồng ý, nếu đưa đến bệnh viện thì cô sẽ cùng Hàn Trạch Lâm bỏ trốn đến lúc đó anh biết tìm ai mà trả thù nữa.

Bác sĩ không thể khuyên được anh cũng đành cố gắng cầm máu cho cô ở phía dưới. Châu Thiên Kỳ đau đến mức ngất đi, lúc cô mơ hồ nghe bác sĩ nói đưa mình đến bệnh viện, cô nghĩ anh thấy mình trong tình trạng này sẽ đồng ý, nhưng khi nghe câu trả lời là không từ anh khoé mắt cô bất giác mà đổ lệ. Châu Thiên Kỳ đúng là mơ mộng, bởi Trình Bắc Doanh đâu có tình cảm với cô, đến đứa con mang máu mủ của mình anh vẫn còn hại được thì huống hồ gì là sinh mạng nhỏ bé của cô.