Quyển 2 - Chương 24
Sau đó thì sao? Sao em không ở bên anh ấy nữa? ^-^^Anh ấy đối xử không tốt với em hay sao?", toi sốt sắng hỏi tiếp."Không, anh ấy luôn đối xử với em rất tốt, chưa bao giờ nặng lời với em, cũng không nỡ đế em phải đi bán hoa nữa. Chứng em dọn về sống chung với nhau. Thời gian chung sống là hai tháng. Sáu mươi ngày ngắn ngủi đó là quãng thời gian vui vẻ nhất, khó quên nhất trong cuộc đời em. Anh ấy rất thương em, biết em còn ít tuổi, anh không không nỡ để em phải làm bất cứ việc gì, ngay cả việc giặt quần áo cũng tranh giành với em. Anh ấy cũng không cho em gọi anh ấy là anh trai nữa mà bảo em gọi anh ấy bằng tên, anh ấy...anh ấy trìu mến gọi em là bé con, anh ấy nói: "Bé con, bé con, sao em vẫn còn nhỏ như vậy, sau này, ngộ nhỡ anh không còn sống nữa, một mình em có thể tự trưởng thành được không, sao em mãi
vẫn chưa trưởng thành thế?". Em không thích cách anh ấy đưa ra giả thiết như vậy, nhưng lại rất thích mỗi lần được anh ấy âu yếm gọi là bé con. Lúc nào anh ấy cũng thương yêu và quý mến em. Anh ấy nói em còn nhỏ nên chúng em rất ít khi ấn ái. Anh ấy không nỡ chạm vào người em, nói rằng hễ chạm vào em, anh ấy có cảm giác như đang phạm pháp...Mỗi lần đi ra ngoài, anh ấy đều nắm chặt tay em , sợ em lại bỏ đi mất. Chúng em rất ít khi ra ngoài, chỉ ra ngoài mua thức ăn, về nấu cơm rồi lại ở lì trong nhà. Ban ngày, anh ấy là đại anh hùng, là người đàn ông của em, không có vấn đề gì của em mà anh ấy không giải quyết được. Chỉ đến tối, anh ấy mới có biểu hiện của một đưa trẻ không nơi nương tựa, giúp đỡ. Anh ấy thích được Ồm em thật chặt, rúc đầu vào l*иg ngực em. Đôikhi, anh ây thường run rây mồi lân ngủ mê, thường xuyên gặp ác mộng. Nếu tỉnh dậy, không thấy em ở bên cạnh, anh ấy sẽ lớn tiếng gọi em vì sợ rằng em lại bỏ đi mất. Thực ra, em cũng không thể rời xa anh ấy được, chúng em như hai sinh linh bé nhỏ không ai biết đến ở nơi heo hút nhất thành phố, cùng nương tựa vào nhau, cùng sưởi ấm cho nhau. Thế giới ngoài kia dù phát triển chóng mặt hayồn ào hỗn loạn cũng không liên quan gì tới chúng em. Những ngàytháng chung sống cùng nhau thật thanh bình, nghèo khố nhưng bình thường cũng khó mà hình dung nỗi.
Tồi bỗng có một cảm giác vồ cùng khó tả, mối quan hệ giữa Mạt Mạt và người con trai kia dường như còn thân mật hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi, đó là tình cảm của những người đồng cam cộng khổ với nhau, lại là mối tình đầu, là ân nhân cứu mạng..., giữa hai người bọn họ liệu có còn chỗ cho tồi chen vào hay không? Mạt Mạt đã nói rằng người con trai kia đối xử với cồ ấy rất tốt, tại sao bây giờ cô ấy lại phải cô đơn lưu lạc giữa dòng đời?
"Lúc đó em mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa hiểu biết gì. Em cứ nghĩ rằng, cuộc sống như vậy sẽ tiếp diễn mãi đến tận cuối đời, mãi đến già, chúng em vẫn sẽ ở bên nhau, anh ấy vẫn sẽ âu yếm gọi em là bé con. Anh ấy nói rằng anh ấy yêu em, dù thế nào cũng không xa rời em... Nhưng cuối cùng, anh ấy cũng đã bỏ rơi em. Yêu chính là anh ấy, hận cũng chính là anh ấy. Người cứu sống em là anh ấy, người gây tổn thương cho em cũng chính là anh ấy." Mạt Mạt thản nhiên nhếch khoe mồi lên. Cô ấy cười như vậy, ngoài những khi kể về mẹ, còn tất cả những đau khổ và thất vọng đều được cồ ấy chôn giấu thật kỹ.
" Bởi vì người con gái khác ư?"tôi hỏi.
Mạt Mạt khẽ lắc đầu, nói: "Không biết, thực ra, vì lý do gì mà anh ấy bỏ rơi em, em cũng không rõ nữa. Vài hôm trước khi anh ấy ra đi, bọn em còn rất vui vẻ, chưa hề xảy ra tranh cãi hay mâu thuẫn gì cả. Một ngày trước hôm anh ấy ra đi, anh ấy nhận được một cuộc điện thoại, sau đó một mình ra khỏi nhà rất lâu, đến tối mịt mới trở về. Khi về nhà, em nhận thấy anh ấy rất mệt mỏi, rất khủng hoảng. Sau đó, anh ấy gọi em lại nói chuyện, đồi mắt ấy hằn lên những tia máu đỏ, anh ấy nhìn em rất lâu nhưng không tìm được lời nào đế mở đâu cả. em gặng hỏi mãi thì anh ấy bảo em hãy dọn đi, em không đi, em ôm anh ấy và hỏi xem phải chăng đã có chuyện gì xảy ra. Anh ấy bắt đầu quanh co nói dối, lúc thì nóingười nhà đã tìm thấy anh ấy rồi, muốn anh ấy trở về nhà; lúc lại nói muốn đi thật xa để làm ăn với mấy người bạn; lúc lại nói bạn gái cũ đến tìm, anh ấy phải giải thích mọi chuyện cho cồ bạn gái kia. Em hỏi anh ấy, có phải anh ấy đã có bạn gái khác rồi không. Anh ấy lắc đầu, rồi lại gật đầu. Em nhất quyết không chịu buồng ta, cứ níu chặt anh ấy gặng hỏi xem có phải anh ấy không cần em nữa không, anh lấy lạc cả giọng đi khi thừa nhận điều đó. Suốt đời này, em không bao giờquên được hình ảnh của anh ấy lúc đó. Khi anh ấy thừa nhận đã yêu người con gái khác, khi anh ấy thừa nhận sẽ xa rời em, ánh mắt anh ấy dường như cố tình lãng tránh em, không dám nhìn thắng vào mắt em, gân xanh hai bên thái dương anh ấy nổi lên cuồn cuộn trông thật đáng sợ. Dường như anh ấy đang phải chịu một sự dày vò rất lớn. Toàn thân anh ấy run lên. Em đã nói là tính nết em rất bướng bỉnh mà. Anh ấy đã nói như vậy, em cũng không gào khóc vật vã, không kế lễ hay gây áp lực để anh ấy phải giữ em ở lại. Em chỉ lạnh lùng "ừ" một tiếng. Anh ấy quay lại hỏi em tại sao không cố gắng níu giữ. Em nói điều đó không còn cần thiết nữa khi anh ấy đã quyết định rồi. Sau đó, em bát đầu thu dọn đồ đạc. Tư trang cá nhân của em vốn đã chẳng có gì, tất cả cho hết vào một cái ba lô là xong. Anh ấy ngồi hút thuốc trên sồfa, không bảo em đừng thu dọn nữa, cũng không íup em thu dọn đồ đạc...Thu dọn đồ đạc xong, em mở cửa bước ra ngoài. Em vốn nghĩ rằng, lúc đó, anh ấy sẽ lên tiếng bảo em ở lại, ít nhất thì cũng giữ em ở lại qua đêm rồi sáng mai hãy đi...Nhưng anh ấy không hề làm như vậy, anh ấy chỉ im lặng. Thái độ của anh ấy lạnh lùng và xa lạ một cách đáng sợ, anh ấy không còn là người đàn ông hết mực yêu thương, luôn âu yếm Ồm em vàolòng và gọi em là bé con nữa rồi. Đàn ông hê nói thay đôi là thay đổi được ngay, khi đã thay đổi rồi thì lòng dạ trở nên sắt đá. Mời mười lăm tuổi, em đã được nếm trải và hiểu được điều đó. Trong giây phút dưa tay đóng cửa, em nghe thấy tiếng đập phá đồ đạc trong phòng. Em cắn chặt môi đế không bật khóc, nhưng khi đưa tay lên vuốt mặt, em mới phát hiện ra khuôn mặt mình đã đầm đìa nước mắt.
Tồi há hốc miệng ngạc nhiên, không dám tin vào tai mình. Người đàn ồng này biến đổi nhanh tới nỗi một người ngoài cuộc, chỉ ngồi nghe như tồi còn không tiêu hoa nổi, huống chi là người trong cuộc.
Tồi nắm chặt tay Mạt Mạt, tỏ ý rằng tồi sẽ giữ đứng lời hứa của mình, sẽ không dễ dàng bỏ rơi cồ ấy.
Tồi hỏi: "Sau đó thì sao? Em có gặp lại anh ấy không?".
"Không, cho tới tận bây giờ, em vẫn chưa gặp lại anh ấy...Sau lần chia tay đó, dường như anh ấy đã biến mất khỏi thế gian này. số điện thoại di động đã thay đổi, căn phòng trọ cũng đã được trả lại. Em thường xuyên qua lại quán ăn, nơi lần thứ hai emvà anh ấy tình cờ gặp nhau nhưng cũng không thấy anh ấy xuất hiện ở đó nữa. Thành phố này rộng lớn như vậy, dù không muốn tránh mặt, chưa chác chúng em đã gặp được nhau, huống chi anh ấy lại muốn biến mất như vậy. Có thế, anh ấy đã sớm đi đến một thành phố khác rồi. Em vốn cũng chang biết rõ về gia cảnh của anh ấy. Hoặc cũng có thể, anh ấy chỉ là một con quỷ háo sắc chuyên đi lừa gạt những cồ gái vị thành niên, chỉ muốn lợi dụng em, chơi bời cho thoa thuê rồi phủi tay, không muốn chịu trách nhiệm nữa."
Mặc dù ngoài miệng, Mạt Mạt nói rằng, người mà cồ chôn giấu nơi sâu thẳm tâm hồn bấy lâu nay chỉ muốn chơi bời lợi dụng cồ ấy thôi nhưng tồi vẫn không thể tui vào điều đó. Mà đồi mắt u buồn, sâu thắm của Mạt Mạt kia cũng đang khẳng định với tồi rằng, cồ ấy cũng không tin đó chỉ là trò lừa dối, cồ ấy tin đó là tình yêu. Một cuộc tình nồng nàn, sâu đậm, bỗng chốc chấm dứt tại đây. Mặc dù tình địch của tôi chưa kịp có những hành vi lợi dụng nào đã vội vã ra đi nhưng tôi vẫn không thể nào có cảm giác thoải mái được. Tâm hồn tồi trở nên trĩu nặng trước cặp lông mày thanh thú đang cong lên của Mạt Mạt. Tồi hỏi Mạt Mạt tên của người con trai ấy,nếu anh ấy là người ở thành phố này, biết đâu tồi cũng từng quen anh ấy.
Mạt Mạt nhìn tôi rất lâu với đồi mắt đầy ấn ý nhưng lại lạnh lùng lắc đầu: "Những thứ đó giờ đây đã không còn quan trọng nữa rồi".
Tồi nghĩ, như vậy cũng đúng. Cho dù hồi đó, người con trai kia có những cồng việc gấp gấp như thế nào đi nữa, cũng không thế bỏ rơi bạn gái của mình mà không hề quan tâm tới cồ ấy, mà cồ bạn gái ấy lại còn rất ít tuổi, lại coi anh ta như người thân duy nhất trên thế giới này. Cho dù vì bất cứ lý do gì, đều không thể tha thứ được.
"Đó là mối tình đầu của em, không được trước sau trọn vẹn, cũng chẳng thấy vui tươi thanh thản..." Mạt Mạt lại nhìn tồi cười rất tươi, kết luận về mối tình đầu của cồ ấy. Tồi nghĩ cồ ấy đã quá khiêm tốn rồi, so với mối tình đầu của tồi hay của những người khác, mối tình đầu của cồ ấy chắc chắn được xếp vào hàng kinh thiên động địa.
"Sau đó, công việc bán hoa của em rất thuận lợi, làm ăn phát đạt phải không?", tồi hỏi.
Mạt Mạt phá lên cười trước câu hỏi của tồi, cồ ấy nói tồi ngốc nghếch, "Ngốc ạ, làm gì có chuyện chạy đi chạy lại bán vài bông hoa mà có thể làm ăn phát đạt được?".
"Vậy, tai sao em lại có thể..." Ý tồi muốn nói là tại sao bây giờ, cồ ấy lại có thể tiêu tiền như rác thế. Trong đầu tồi bất giác hiện lên hình ảnh cồ ấy mình mình đến quán bar tìm trai bao, thầm đoán xem có phải cồ ấy đã sa vào chính con đường mà trước đây mẹ cô ấy từng lo lắng.
"Sau khi rời xa anh ấy, em lại bát đầu bán hoa, dường như em cũng chỉ nghĩ được một việc là bán hoa. Không còn mục tiêu đế phấn đấu nữa, em trở nên lười biếng, có khi cả ngày chang buồn bước chân ra khỏi cửa, cứ nằm lì trên giường, miên man suy nghĩ, nghĩ đến khi trời tối đen như mực mới chạy ra ngoài, ngồi trên lan can cầu vượt, thử xem có đủ dũng khí đế nhảy xuống dưới không. Hồi đó, em thường xuyên có suy nghĩ rằng, nếu em nhảy từ trên cầu vượt xuống dòng xe cộ đồng đúc dưới lòng đường, nhất định sẽ chết một cách "vang dội", sẽ được đăng trên trang nhất của mục tin tức, được đăng trên báo, phát trên truyền hình, sẽ trở thành một tâm điểm gây chú ý. Lúc đó, anh ấy sẽ biết em đã chết, có thế anh ấy sẽcảm thấy áy náy, sẽ ân hận... Nhưng sau một hồi đắn đo suy nghĩ, em vẫn không đủ dũng khí đế nhảy từ trên cầu xuống. Em nghĩ tới cái chết không chỉ một lần, nhưng em không thể chiến thắng bản năng sinh tồn của mình. Không còn mục tiêu để phấn đấu, em cũng không muốn dành dụm tiền bạc nữa. Có những lần, bán được hoa với gái cao, em đen hết tiền mua quần áo, đồ trang điếm. Nhưng cũng có những lúc hết tiền, vài ngày liền em sống với cái bụng trống rỗng. Không người thân, không nơi nương tựa, cuộc sống không có mục đích, không có gì để chờ đợi, cũng chẳng có sự thất vọng. Tê dại mất tri giác, dần dần em mất đi cả kỹ năng bộc lộ cảm xúc, mất đi cả khả năng vui sướиɠ lẫn đau khổ. Cảm thấy cuộc sống chỉ là ngày ngày chờ mặt trời mọc rồi lại mong đến lúc mặt trời lặn, rồi cuối cùng, ngay cả việc mặt trời mọc hay lặn cũng chẳng còn liên quan gì tới em nữa. Một ngày của nửa năm sau đó, đúng lúc công việc bán hoa không được thuận lợi, trong túi em chỉ còn vài chục đồng, chủ nhà lại liên tục đòi tiền thuê nhà, thực tế là em không có khả năng trả nợ. Em đã cãi nhau một trận kịch liệt với chủ nhà. Buổi tối, khi đi bán hoa về, đang trong lúc tâm trạng chán nản thất vọng, em bỗng nhận đượcmột chiếc phong bì, không có dấu
bưu điện, cũng không có dòng chữ nào ghi trên đó cả. Rõ ràng là người đưa phong bì đến đã ném nó qua ô cửa thông gió trên cánh cửa ra vào. Em mở phong bì ra xem, bên trong là một xấp tiền dày toàn tờ bạc mệnh giá một trăm đồng!"
Nghe đến đó, tồi không kềm chế được, ngạc nhiên kều "Hả" một tiêng.
Mạt Mạt lại kể tiếp: "Lúc đó, em cũng thấy giật mình sợ hãi, đếm đi đếm lại, đứng hai vạn đồng chẵn. Ngoài tiền ra, bên trong không có lấy một dòng chữ. Em nhủ thầm, lẽ nào ai đó đã để nhầm vào nhà mình. Em gói bọc tiền lại, không lấy một đồng nào rồi đem cất giữ cấn thận, đợi xem có ai đến tìm lại bọc tiền không. Một tuần sau đó, vẫn không có ai tìm đến đòi tiền. Em bắt đầu suy nghĩ và đoán xem số tiền đó là của ai, cuối cùng, em đoán đó là tiền của anh ấy...Có thể anh ấy coi số tiền đó là tiền bồi thường cho việc chia tay, bồi thường cho những ngày tháng mà một cồ bé còn ít tuổi như em phải phục vụ anh ấy! Chỉ có điều, như vậy là anh ấy cũng đã quá trân trọng em rồi, những hai vạn đồng kia mà! Đối với một đứa như em lúc bấy giờ, số tiền ấy quả là quá lớn". Mạt Mạt tự chế giễu bản thân mình, chế giễu thứ tình cảm mà cô cho là tình yêu khi đó.
Tồi lại "Á" lên một tiếng, trong lòng thầm ngạc nhiên tự nhủ, ai lại có thể hào phóng như vậy, vồ duyên vồ cớ lại đưa tiền cho một cồ gái không chút dây mơ rễ má tomg thành phố này, rốt cuộc là có ý đồ gì đây.
"Ha ha, thật khó hiếu phải không nào. Lúc đó, em cũng không thế nào hiểu nổi. Nhưng tiền đã đem đến cho em rồi, em cũng chang buồn suy nghĩ nhiều để làm gì, lại nhiệt tình tiêu hết số tiền đó. Kiếm tiền rất khó nhưng tiêu tiền dường như là bản năng trời phú của loài người. Lúc đó, em còn ít tuổi, suy nghĩ lại nông cạn, hơn nữa em đã không còn hy vọng gì vào cái thế giới này rồi, em cũng không sợ rằng số tiền đó không có nguồn gốc rõ ràng. Một tháng sau đó, lại có người đem hai vạn đồng đến cho em một cách rất đúng hẹn. Cho đến tận bây giờ, chưa một tháng nào là em không nhận được tiền cả. Đó chính là lý do tại sao, một đứa con gái sống một mình như em, lại có thể có một cuộc sống xa hoa như vậy. Nhưng càng về sau, em càng loại trừ dần khả năng số tiền đó là của anh ấy. Cho tới một ngày, trên phong bì xuất hiện một chữ vồ cùng trào phúng - Bố.
Tồi như vừa bừng tỉnh, "ồ" lên một tiếng, "Hoa ra là bố của em?"
Mạt Mạt cười chua chát: "Bố? Thật buồn cười! Em còn có bố sao? Hoa ra em vẫn còn có bố cơ đấy! Từ khi được sinh ra và lớn lên, em đều chỉ có mẹ bên cạnh, khi em bị người ta bát cóc, cưỡиɠ ɧϊếp, mẹ bất ngờ ra đi, em bơ vơ lưu lạc nơi đầu đường xó chợ, bố của em đang ở đâu? Cho tới tận bây giờ, ồng ấy chỉ đều đặn gửi cho em một tập tiền lạnh lẽo, chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, dường như ồng ấy sợ em mè nheo, bám riết theo ồng ấy vậy. Ong ấy rõ ràng biết đến sự tồn tại của em, biết những hoạn nạn mà em gặp phải, ông ấy âm thầm để ý tới em, tận mắt chứng kiến những nỗi đau tận cùng mà em phải chịu đựng khi chỉ là một cồ bé, nhưng ông ấy chỉ bàng quang đứng nhìn, cuối cùng, có thể là do ông ấy sợ rằng, sau này chết đi sẽ bị đày xuống địa ngục, nên mới mở lòng từ bị, đem chút tiền bạc chu cấp cho em, danh chính ngôn thuần thêm vào một chủ "Bố", chắc ồng ấy sợ em quên mất việc tạ ơn! Đúng vậy, đây là câu chuyện buồn cười nhất mà em đã từng nghe! Nếu ông ấy không nói cho em biết ồng ấy là ai thì em còn chút cảm kích trước hành động nghĩa hiệp ấy. Nhưng khi em đã biết đó là bố của mình thì ôngấy có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng em. Từ nhỏ, ông ấy đã chang quan tâm nuôi dưỡng em, bây giờ, em nhận của ồng ấy một chút tiền cũng là chuyện đương nhiên mà thôi! Thế là em cứ mạnh tay tiêu tiền, chỉ có điều, một năm sau đó, em mua cửa hàng hoa này, và trở thành bà chủ tiệm hoa. Ban ngày, em nhàn nhã với những khóm hoa tươi, làm cồng việc buồn bán nhỏ lẻ, buổi tối rỗi rãi, buồn buồn em lại tìm đến quán bar để gϊếŧ thời gian. Đám đàn ông thấy em có chút nhan sắc đều tỏ ra hào phóng, muốn được vây quanh em để tiêu khiển. Em dần dần cũng quen việc him sâu vào con đường sa đoa đó. Sinh mạng đối với em chẳng còn quan trọng nữa rồi. Em cũng không biết sau này, cuộc đời mình sẽ ra sao. ít nhất, em cũng không thế nhân từ độ lượng mà tha thứ cho những người đã không phải vớiem khi đó. Em cũng không còn oán hận người con trai đã cứu sống sinh mạng mình nữa rồi. Tất cả đều được em chôn giấu thật sâu dưới đáy lòng, được bao phủ bởi một lóp bụi dày của thời gian. Ngoài người đàn ồng chưa bao giờ lộ diện, từ xưng là bố em và vẫn đều đặn chu cấp tiền cho em ra, anh là người đầu tiên được biết những chuyện này".
Mạt Mạt vừa nói vừa nhìn tồi. Tồi ngây người ra, không đáp lại được một lời nào. Nhưng gì cô ấy phải trải qua thật phức tạp, thật trác trở. Tồi vẫn đang chìm sâu trong cái cồ ấy gọi là "câu chuyện", mâu vẫn chưa tự thoát được ra ngoài.
"Sao em lại kể cho anh nghe những chuyện đó?" Sau khi lấy lại được một chút tinh thần, tồi khẽ hỏi.
"Bởi vì anh là Cồng Trị Hi." Cồ ấy nhìn thắng vào mặt tồi, nói mót cách chân thành.
Bởi vì tồi là Cồng Trị Hi? Câu này nghe quen quá, dường như tồi đã nghe cồ ấy nói một lần rồi.
Bởi vì đó là tồi, bởi vì tồi khác với những người khác? Bởi vì tồi đã thật lòng rút hết toàn bộ tám nghìn đồng có được cho cồ ấy mượn? Bởi vì tồi là người đàn ồng thứ hai sau người đàn ông trong mối tình đầu tiên đến được với trái tim cồ ấy?
Tôi không có một cơ sở nào để khắng định, cũng không dám hỏi thêm cô ấy điều gì nữa.