Thầy Giáo Lại Là Bạn Trai Của Tôi

Chương 73: Món quà

Nghe tới Tang Truân, Bách Hứa Phong mới nhếch mép một cái rồi quay nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sự tàn ác kia của Từ Khiết

" Tôi nói cho bà nghe, muốn động vào cô ấy không hề dễ. Đừng tưởng cô ấy yếu đuối như bà "

Nói rồi Bách Hứa Phong quay lưng đi ra xe, trong lòng anh không hề có chút lo lắng là bởi vì đằng sau Tang Truân đều là những vệ sĩ được huấn luyện lâu nhất và cũng là người của Diệp Tố Kỳ và Bách Hứa Phong lẫn Tang Gia cử tới bảo vệ

Đừng nói là hãm hại, một sợi tóc nhà họ Bách cũng đừng hòng động vào. Trong mắt mọi người Tang Truân luôn là một đóa hoa quý không bao giờ lụi tàn, viên ngọc quý giá cần được sự bảo vệ, tiếp cận cô đã khó, nếu tiếp cận mà lại có ý đồ xấu thì sớm cũng đã bị cô đánh cho nhập viện

Từ Khiết bực tức vì bị anh nói đúng vào tim đen, bà ta thật sự rất yếu đuối chẳng thể làm được gì ngoài hù dọa, tưởng rằng Bách Hứa Phong sẽ lại nghe lời như lúc xưa nhưng nào ngờ bây giờ thành đạt rồi muốn đυ.ng tới cũng đã khó huống hồ là sai bảo

Không may cuộc trò chuyện của hai người đã bị Tang Truân nghe thấy, cô có việc cần cùng đồng nghiệp đi lúc về thì có ghé quán cafe này nghĩ một chút, cô ngồi cách khá xa bàn của Bách Hứa Phong và Từ Khiết nhưng cũng man mán nghe được cuộc trò chuyện

Chỉ nghe được việc Bách Hứa Phong phải đi xem mắt cùng Lâm Thư thì trong lòng đã thổn thức không còn tập trung nghe đoạn hội thoại phía sau. Sau khi anh rời khỏi nơi đó một lúc thì cô cũng cùng đồng nghiệp lái xe về bệnh viện

Ngồi trên xe vẫn luôn suy nghĩ về việc Bách Hứa Phong đi xem mắt, về đến bệnh viện thì cũng chẳng thể tập trung được nữa

" Có chuyện gì à?"

Thẩm Hoàng Khánh lay lay vai Tang Truân hỏi thăm, lúc này Tang Truân mới giật mình trở lại hiện thực

" Không có gì đâu, bác sĩ đừng lo "

Đến khi tan làm thì Tang Truân vẫn được Bách Hứa Phong đưa đón như bình thường, cô không dám nói về chuyện xem mắt của anh nên chỉ biết khó chịu trong lòng

" Em làm sao thế? Khó chịu ở đâu sao?"

Bách Hứa Phong nhìn cô ngồi bên cạnh mới lo lắng mà hỏi, Tang Truân lúc này không biết trả lời anh như thế nào nên không nói cũng không nhìn anh

Bách Hứa Phong lấy từ đằng sau lưng ra một hộp quà đưa cho Tang Truân, hộp quà nhỏ xinh màu xanh dương bỗng nhiên toát lên một mùi sang trọng

" Tặng em "

Tang Truân bây giờ mới chợt quên đi chuyện khó chịu ban nãy mà mỉm cười nhận lấy hộp quà của anh

" Em mở ra được chứ?"

" Về phòng rồi mở "

Bách Hứa Phong mỉm cười tiến tới hôn lên trán Tang Truân, cô hiện giờ bỗng nhiên lại chìm vào hạnh phúc

Về đến nhà, tắm rửa xong xuôi Tang Truân mới hồ hộp từ từ mở chiếc hộp bên trong ra. Là một chiếc đồng hồ của một nhãn hàng đồng hồ nổi tiếng ở nước Pháp, cô vội lấy điện thoại ra tra giá tiền thì chiếc đồng hồ này có giá lên đến 12 triệu €

Thật sự rất đắt tiền, bên cạnh nó còn có một bức thư. Tang Truân vội mở ra xem, nét chứ ngay ngắn của một giáo viên năm cấp 3 cô từng học xuất hiện trong lá thư

" Xem như một ít hồi môn, đến khi em sẵn sàng, anh sẽ cưới em. Đồng hồ đôi với anh "

Tang Truân bỗng nhiên lại bật cười, cái gì mà của hồi môn để cưới cô cơ chứ. Cầm chiếc đồng hồ lên, ở dây đồng hồ còn có khắc tên cô

" Tang Tang "

Đeo vào rất vừa tay, làn da trắng lại đeo đồng hồ trắng. Chiếc đồng hồ này sinh ra là để dành cho Tang Truân vậy, cô lấy điện thoại ra nhắn cho anh

" Cảm ơn anh "

" Vậy thì yêu anh nhiều một chút "

Ngày hôm sau là ngày nghỉ, Bách Hứa Phong lại có việc bận trên công ty nên không thể đưa cô đi chơi đâu đó nên Tang Truân quyết định tìm đến công ty anh tạo bất ngờ, sẵn tay còn mang cho anh một ít nhất cây tươi để ăn

Vừa đi tới cửa phòng làm việc của Bách Hứa Phong thì đã nghe bên trong có giọng phụ nữ

" Anh Hứa Phong, dù gì bác Từ cũng đã mai mối. Chúng ta ở bên nhau lâu rồi, cũng nên cưới thôi "

Một lần nữa bần thần, Tang Truân đứng chết chân ở ngay trước cửa. Giọng nói chẳng phải là của Lâm Thư hay sao? Nên cưới thôi là thế nào?

Bách Hứa Phong bên trong nhăn mặt không trả lời mặc cho Lâm Thư dịu dàng nói chuyện quyến rũ bên cạnh, vốn anh không muốn nói chuyện với cô ta chỉ muốn để Lâm Thư nói mệt rồi tự đi

Lâm Thư như biết có người đứng ở trước cửa nên bắt đầu kɧıêυ ҡɧí©ɧ hơn

" Cũng đã qua đêm rồi "

Bách Hứa Phong nghe đến đây thì không chịu nói nữa mà đập bàn

" Cô nói gì thế hả!"

Tang Truân nước mắt rơi xuống bên mặt, túi đồ trong tay cô cũng từ đó mà rơi xuống tạo nên tiếng động. Cô lấy tay lau nước mắt rồi chạy đi, mặc dù bên ngoài mạnh mẽ như thế nhưng thật ra Tang Truân vô cùng mong manh

Bách Hứa Phong chạy ra mở cửa thì chỉ thấy mỗi túi đồ ở trước cửa không có ai thì cầm lên đi vào trong trừng mắt nhìn Lâm Thư, cô ta bây giờ cũng sợ hãi đến run hết người

" Cút ra ngoài cho tôi!"