Mợ Ba Muốn Bỏ Chồng!

Chương 13: Cùng ăn

Đối mặt với người con trai ấy, biết bao nhiêu cảm xúc khó tả xuất hiện trong cô, sẽ phải làm gì đây, tránh mặt, đối mặt, bỏ chạy hay chạy đến ôm lấy người ấy.

" Cậu ba... "

Người con trai kia bừng bừng sát khí đi đến bên cô gái, kéo tay cô đi, mở cửa phòng rồi đẩy cô vào.. không thể ngờ cả hai lại thuê chung khách sạn, lại còn là hai phòng kế nhau..

Trong căn phòng tối, mọi thứ thật mơ hồ, cô hai lo sợ, mò mẫm tìm kiếm chỗ để dựa vào " Cậu ba.. có chuyện chi thế ? "

Bóng dáng cậu Thành tiến đến gần cô, đưa tay kéo cô hai vào lòng, ôm chặt lấy cô " Tôi nhớ em "

Hơi thở ấm nóng của người con trai phà vào da thịt nơi cổ của cô gái, sự gần gũi quá mức này làm cô đỏ mặt, đưa tay muốn đẩy cậu ba ra..

" Em có yêu tôi không ? "

Câu hỏi kia làm cho hai Hoa đơ người vài giây, phải trả lời sao đây, nếu nói không yêu thì hoàn toàn nói dối, nếu nói có thì cũng chẳng phải, là thương.. cô thương cậu rất nhiều, nếu không thì sao khi nghe tin cậu sắp lấy vợ cô lại đau khổ đến mức ngã bệnh như thế !

" Cha tôi đã đồng ý chuyện chúng mình, chỉ đợi cái gật đầu từ em nữa thôi.. " cậu càng lúc càng ôm chặt người thương hơn, bởi cậu sợ trong giây lát nữa cô sẽ rời bỏ cậu đi.

Hiện tại bây giờ nếu bật đèn thì cậu sẽ thấy được rõ đôi mắt đẫm lệ sắp khóc của cô hai, cô chẳng thể tỏ vẻ mạnh mẽ, cứng rắn nữa rồi.

" Nhưng tui không.. " cô ấp úng nói, giọng nói có chút nghẹn ngào.

" Cả đời này tôi sẽ chỉ yêu mình em, chỉ lấy mình em làm vợ, cho nên.. cầu xin em hãy đồng ý.. tôi rất yêu em " không biết bây giờ người con gái ấy đang suy nghĩ điều chi, nhưng cậu hiểu rõ nếu hiện tại không giữ chặt lấy cô thì e rằng sau này sẽ phải nuối tiếc cả đời.

Cô thật sự không thể kiên cường được nữa rồi, cô đã khóc, nước mắt rơi xuống ước áo cậu.. " Em.. không biết mình bị sao nữa.. " vừa nói cô vừa nức nở.

Đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi trên mặt cô gái nhỏ, cậu biết rằng mình đã làm khó cô hai rồi..

" Đừng khóc "

Chẳng nói gì hai Hoa đưa tay lau nước mắt, mở cửa chạy về phòng, tối đêm ấy cô mất ngủ, mắt đã đỏ hoe, nổi lòng không biết nên chia sẻ cùng ai.

Người bên đây không thể ngủ được thì người ở phòng cạnh cũng không thể chợp mắt, bao nhiêu suy nghĩ trong cậu, hôm nay khi thấy cô thân mật đi cùng người con trai khác làm cậu khó chịu lắm, vốn đang rất tức giận nhưng khi thấy người thương khóc làm cậu chẳng thể giận nổi.

Có lẽ cậu đã sai khi đẩy cô vào thế khó, nhưng biết làm sao đây, thương người ta rất nhiều thì sao nói buông bỏ là có thể buông bỏ.

Cậu Thành còn nhớ rất rõ ngày đầu gặp được cô Hoa, cũng là một ngày trời mưa gió, cô theo thói quen cầm dép đi chân trần trên đất, thấy nụ cười của cô khi trêu đùa cùng mấy đứa trẻ làm cậu bị cuốn vào lưới tình..

Đã bao năm du học ở Pháp, gặp gỡ với biết bao giai nhân xinh đẹp nhưng cậu chẳng mấy ấn tượng, thế mà vừa mới trở về quê nhà lại yêu một người con gái lạ mặt ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Những ngày đầu có ý định tiếp cận làm quen với cô hai nhưng ngặt nỗi cô lại xem cậu như một kẻ làm phiền, luôn tìm cách tránh mặt.. cũng may nhờ sự kiên trì của cậu đã khiến cho lớp phòng bị dần dần được gỡ bỏ.

Đã bao lần ông hội thói thúc cậu lấy vợ, nhưng người vợ mà ông chọn cho cậu là mấy tiểu thư nhà quyền quý, giàu có, học thức cao.. nhưng cậu đều tìm cớ lãng tránh, cậu cũng đã có lần bày tỏ muốn lấy cô hai về làm vợ nhưng ông không chấp thuận, cả hai xảy ra cự cãi, cậu giận dữ bỏ lên tỉnh mấy tháng không về.

Thương cô, yêu cô nhiều như thế, nhưng cậu Thành không dù những thủ đoạn bỉ ổi để ép buộc cô thuộc về cậu, cậu cho cô quyền lựa chọn, tôn trọng quyết định của cô.. nhưng hiện tại bây giờ cậu sợ nếu không nắm giữ cô thì cô sẽ thuộc về kẻ khác mất.

Nằm suy nghĩ bao điều, trời cũng đã sáng, thời gian cứ thế mà trôi nhanh thế không biết, vừa định chợp mắt ngủ một lát thì bên ngoài có người đang gõ cửa, cậu Thành bực bội đi đến mở cửa..

" Cậu có rảnh không ? Cùng nhau đi ăn sáng đi ! "

Người bên ngoài là cô hai, hôm nay cô còn chủ động rủ cậu cùng đi ăn sáng nữa, sự mừng rỡ hiện rõ trên mặt cậu, đương nhiên là cậu sẽ đồng ý ngay lập tức rồi.

Cùng nhau đi trên đường, phố xá Sài Gòn không mấy ồn ào, mọi thứ thật bình yên, dễ chịu.. đã nhiều lần đến Sài Gòn nên cậu Thành cũng rất rõ đường phố nơi đây, cậu dắt cô hai đến một quán bún chả mà cậu thường hay đến đây ăn.

" Có ngon không ? Hợp khẩu vị với em không ? "

" Có ạ ! Rất ngon.. "

Món bún chả hôm nay không hiểu sao cậu Thành ăn lại ngon hơn mọi lần, chắc bởi vì được ăn cùng người thương.