Mợ Ba Muốn Bỏ Chồng!

Chương 1: Mở đầu

Cơn mưa đầu mùa mới vừa dứt, con đường đất ẩm ướt, trơn trượt, những cô cậu nhóc vẫn đang còn mãi mê dọc nước, chợt thấy cô hai Hoa đang đi đến bọn nó cũng ngưng giỡn, tránh đường cho cô đi.

- Bọn con chào cô ạ !

Lũ nhóc rất lễ phép gật đầu chào hỏi cô hai, ở cái làng Hạ này ai ai mà không biết đến cô.

Gia đình thầy Đinh được mọi người ở làng rất quý mến bởi thầy hay bóc thuốc khám bệnh cho bà con ở làng mà chẳng lấy tiền.

Thầy Đinh có hai người con, hai Hoa - người con gái lớn của thầy, cô rất xinh đẹp, tính tình dễ mến, lương thiện... nhưng cô lại là người khiến thầy Đinh lo lắng nhất bởi năm nay đã 21 tuổi nhưng cô chẳng ưng mối nào, nhiều người đến hỏi cưới nhưng cô vẫn luôn lắc đầu từ chối.

Còn cậu ba Tân năm nay đã 20 tuổi, cậu vừa mới cưới vợ vài tháng trước. Vợ cậu là cô Lan Chi - thua cậu 2 tuổi.

Đang trên đường đi chợ về thì trời đổ mưa làm hại cô hai Hoa phải ngồi ở lại quán nước đợi trời tạnh mưa mới về.

Do đường đất trơn cô sợ té nên đã cởi dép bỏ vào giỏ đi chân trần về, thấy đám trẻ cô lấy vài cái bánh ú mới mua ở chợ đem cho chúng. Bọn trẻ mừng rỡ gật đầu cảm ơn lia lịa, mở bánh ra chia cho nhau.

- Chia nhau ra mà ăn.. đừng có giành giật rồi đánh nhau !

- Dạ tụi con biết rồi thưa cô !

Nói rồi cô lại xách giỏ đi về, đi được một đoạn chợt phía sau cô nghe tiếng kèn xe bóp ing ỏi, sợ bùn bắn vào quần áo, cô nép mình sát vào bờ.

Nhưng khi chiếc xe tiến lại gần cô, tốc độ ngày càng chậm rồi dừng ngay trước mặt cô..

Chẳng biết là ai, cô ngó ngó nhìn vào cửa kính xe xem xem là ai.

Cửa xe mở ra, người trong xe bước xuống... hóa ra là cậu ba Thành, cô còn tưởng là ai cơ chứ.

Dáng vẻ hiện tại của cô khiến cậu ba bất giác nở nụ cười.

- Cậu ba vừa mới trên tỉnh về đó hen ?

- Trời mưa đất trơn, Hoa lên xe tôi chở Hoa về !

Cậu ba Thành - con ông hội đồng Lâm ở làng Tre sát bên, cậu giỏi lắm, y như ba cậu. Bao nhiêu cô gái muốn gả cho cậu mà chẳng được, cậu kén chọn lắm. Đã 27 tuổi rồi mà chẳng muốn lấy vợ, bởi cậu thương cô hai Hoa.

Ông hội đồng Lâm lại muốn cậu lấy cô Cảm Anh - con của một người bạn thân của ông. Cậu cứ vậy mà chần chừ mãi, nhiều lần ngỏ ý không thuận nhưng ông hội đồng khó lắm, việc gì ông đã quyết thì khó mà thay đổi.

Bởi thế nên cậu luôn trốn tránh, không thường ở nhà mà cứ đi miết.. nhưng mỗi lần cậu về chắc chắn cậu sẽ đi ngang làng Hạ, mục đích duy nhất là để tìm bóng dáng cô hai Hoa của cậu.

- Dạ thôi ạ ! Nhà tui gần đây đi một tí là tới rồi.. khỏi phiền cậu.

Tình ý cậu ba đã rõ nhưng cô hai không biết có nhận ra hay đã biết mà cứ làm ngơ.

- Hoa cứ lên xe đi..

Tay cậu ba vừa đưa ra định nắm lấy tay cô hai nhưng cô đã sớm rụt rè rút lại, né tránh cậu.

- Cậu ba làm thế không hay đâu ! Xin phép cậu để tui về

Cứ thế mà phủ phàng bỏ đi, mặc cho cậu ba mời gọi tha thiết.

Về đến nhà, bà Phúc - mẹ cô đã đứng đợi, bà lo lắng trời mưa không biết con gái có gặp chuyện gì xui rủi trên đường hay không. Cũng mai cô đã về khiến bà nhẹ nhõm trong lòng.

- Sao đi chân đất thế con ?

Thở hổn hển, nở nụ cười tươi nhìn mẹ, sợ vào nhà sẽ làm bẩn nhà... hai Hoa chỉ đứng ngoài sân thở cho đỡ mệt.

- Đường đất trơn, con sợ té.

- Ôi trời con gái tôi ! Mau ra sau rửa chân đi con !

Đưa giỏ cho mẹ, cô cầm dép vòng ra phía sau vườn rửa chân cho sạch.

.....

Xe của ba Thành vừa mới về tới đầu làng đã có mấy đứa nhóc ở nhà chạy về báo tin.

- Cậu ba về... cậu ba về rồi ông bà ơi !

Bọn nó la hét ùm trời chẳng ai trong nhà hội đồng mà không nghe thấy, mừng rỡ nhất là cậu Minh nhảy tưng lên, chạy ra trước cửa đón cậu về.

Cậu Minh - con trai của cô hai Mai và cậu Tuấn, cậu nhóc đã được 6 tuổi lúc nào cũng bám dính lấy ba Thành khi cậu ở nhà.

Cô Mai lấy chồng khi vừa tròn 18, cậu Tuấn chọn ở rễ nhà hội đồng, cậu thương chiều cô Mai lắm.

Ông hội đồng có hai người vợ, mẹ cậu ba Thành là vợ nhỏ trong nhà nhưng ông thương bà , do cha mẹ ông không đồng ý mối duyên của ông và bà, bắt ông phải lấy bà Ngọc về làm vợ lớn nên mối duyên lỡ dỡ với mẹ cậu Thành.

Sau khi rước bà cả về, không lâu sau bà có mang sanh ra cô hai Mai... vì lòng còn rất thương tình đầu, ông nài nỉ mãi ba má mới chịu cho rước bà về làm vợ hai. Ít lâu bà cũng có mang sanh cậu ba Thành nhưng bà xấu số không mai khó sanh, mất máu mà qua đời.

Tuy cậu ba Thành không do bà Ngọc sanh ra nhưng bà rất thương cậu, thương hơn cả cô Mai... điều này cậu cũng thấy được, nên cậu cũng rất thương bà.

Xe vừa đậu trước cửa, nhóc Minh đã hí hửng mở cửa xe giúp cậu... mừng rỡ ôm chầm lấy chân cậu, nằng nặc đòi bế.

- Cậu ơi ! Con nhớ cậu lắm á !

- Minh ở nhà có ngoan không ?

- Con ngoan lắm... không tin cậu hỏi mẹ con đi.

Nhóc Minh sợ cậu ba nói nhóc nói láo, ** cậu đã nhanh nhảu nhờ mẹ làm chứng giúp.

Hôm nay cậu ba về nên bà cả dặn người làm nấu mấy món cậu thích ăn để bồi bổ, đi mới hai tuần mà nhìn cậu gầy gò đi hẳn.