Trước đó, vì phải chuẩn bị cho đám cưới, Thẩm Mộng Đình đã bị bắt ép phải nghỉ việc ở công ty. Thẩm Phong cho rằng một người phụ nữ đã kết hôn thì chỉ cần ở nhà chăm lo công việc gia đình.
Đúng là một tư tưởng cổ hủ.
Ở Khổng gia, Thẩm Mộng Đình được Khổng Quân Thụy chăm sóc rất tốt. Có thể nói, cô không cần phải đi làm cũng được - trích nguyên văn của Khổng Quân Thụy, vì anh thừa tiền để nuôi cả nhà, cô muốn xây bao nhiêu lâu đài, mua bao nhiêu đá quý hay váy vóc và trang sức anh cũng có đủ để cho cô.
Con gái nghe vậy thì thích lắm đấy, Thẩm Mộng Đình thừa nhận, vì cô còn thích nữa là. Nhưng ở nhà cả ngày chán lắm, cô muốn được đi làm, giao tiếp với mọi người, chăm chỉ làm việc. Chuyên ngành của cô là thiết kế, trước đó cô cũng đã làm nhiều công việc liên quan đến thiết kế.
Vì vậy Thẩm Mộng Đình mới làm bữa cơm này để hỏi ý kiến Khổng Quân Thụy. Thế mà, xem anh ta nói như nào đi kìa!
"Thế cô muốn gì?"
Khổng Quân Thụy lặp lại lời nói một lần nữa.
"Chắc cô cũng biết, trên thương trường thương nhân quan trọng nhất là đôi bên cùng có lợi. Cô nấu ăn cho tôi rồi, tôi phải đổi lại cho cô thứ gì đó, đúng không? Cô cũng phải có lợi ích của mình Chứ?"
Anh ta nói đúng. Đúng là Thẩm Mộng Đình đã lợi dụng điều đó, thế thì sao chứ! Sao cô có cảm giác mình là kẻ có tội ở đây vậy?
Khổng Quân Thụy cười. Thẩm Mộng Đình bối rối, cô nói tiếp.
"Tôi, tôi vì chuẩn bị đám cưới nên phải nghỉ việc ở công ty. Bây giờ tôi muốn đi làm lại nhưng chưa biết làm thế nào."
Cô nghĩ nếu hỏi anh, một người có kinh nghiệm trong công việc sẽ dễ dàng hơn.
Khổng Quân Thụy ngạc nhiên nhìn cô. Anh đã nghĩ cô sẽ đòi hỏi thứ gì đó đắt tiền, hay việc gì ngoài khả năng tầm với của cô. Hóa ra, cô chỉ hỏi ý kiến về công việc.
Thật sự cô đáng yêu quá đi mất!
Anh kiềm chế để không nhào vào ôm cô. Mỗi ngày ở bên cạnh cô, anh đều cảm thấy rất thú vị. Khổng Quân Thụy khám phá thêm nhiều khía cạnh của cô, biết được cô nghĩ gì, muốn làm gì. Mỗi lần như thế, Thẩm Mộng Đình đều rất đáng yêu.
Nhưng mà cô vừa nói gì ấy nhỉ?
"Cô bảo cô chuẩn bị đám cưới nên phải nghỉ việc ở công ty?"
Anh hỏi lại. Thẩm Mộng Đình gật đầu. Cô kể.
"Cha tôi nói con gái không cần phải đi làm. Kết hôn rồi thì ở nhà chồng, chăm sóc gia đình chồng."
Ly nước trong tay anh vỡ tan. Cái định nghĩa quái quỷ gì vậy? Tự nhiên Khổng Quân Thụy thấy mình vẫn còn dễ dãi với lão ta.
Thẩm Mộng Đình hơi giật mình vì tiếng nổ.
"Anh có sao không? Sao anh lại bóp vỡ cái ly rồi? Tay anh chảy máu rồi kia kìa!"
Cô nhìn lòng bàn tay anh có vết máu đỏ thẫm, lo lắng chạy đến xem tay anh. Cô gọi người làm mang bông băng tới.
"Thật là, anh chẳng biết giữ gìn gì cả."
Thẩm Mộng Đình vừa bôi thuốc sát trùng vừa nói. Khổng Quân Thụy cảm thấy thật ấm áp.
"Cảm ơn cô."
"Không có gì!"
Cô cười. Không khí giữa hai người họ trở nên đầm ấm.
"Vậy chuyên ngành của cô là gì? Cô muốn công việc như thế nào?"
Như thể đυ.ng tới thế mạnh của mình, Khổng Quân Thụy hỏi liên tục. Thẩm Mộng Đình trả lời từng câu của anh.
"Trước kia tôi có làm vài công việc về thiết kế. Tôi có xin việc ở một số công ty và đã được chấp nhận. tôi làm được thời gian ngắn nhưng sau đó bị bắt ép phải nghỉ việc. Giờ mà đi làm lại không biết người ta thay đổi như thế nào, nên tôi muốn hỏi ý kiến của anh."
Anh suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu.
"Được rồi, tôi hiểu. Không sao đâu, Tôi sẽ giúp cô. Hiện tại thiết kế là ngành tiềm năng, cô vừa học vừa làm cũng được. Có nhiều người cũng vậy mà."
"Cảm ơn anh một lần nữa."
Thẩm Mộng Đình cười.
Nhưng cô không ngờ Khổng Quân Thụy lại làm việc nhanh đến thế. Chỉ mới tối hai hôm trước kể từ lúc cô hỏi xem anh có gợi ý gì cho công việc của cô không, thế mà anh đã bảo cô sắp xếp ngày mai đi làm luôn rồi.
"Tối nay cô chuẩn bị hồ sơ lý lịch của cô, ngày mai Lâm trợ lý sẽ đưa cô tới công ty. Tôi đã sắp xếp giúp cô rồi."
Khổng Quân Thụy đến phòng cô thông báo rất vội vàng, sau đó không để cô kịp trả lời, anh đã rời đi.
Đúng là Khổng thiếu gia, quyết đoán việc gì cũng thật nhanh chóng! Thẩm Mộng Đình nghĩ.
Hôm sau, cô chuẩn bị bộ quần áo công sở thật đơn giản tôn dáng người, mang theo máy tính, cặp hồ sơ tài liệu, rồi chuẩn bị đến công ty. Lâm trợ lý đã chờ cô ở cửa.
"Thẩm phu nhân, mời ngài lên xe."
Lâm trợ lý cúi đầu một cách trang trọng. Phải rồi, cô đang kết hôn giả với anh ấy mà, tưởng là đã quen với cái từ Thẩm phu nhân này rồi nhưng sao mãi không quen được thế nhỉ?
Lâm trợ lý lái xe đưa cô đến công ty.
"Phu nhân, thiếu gia dặn phu nhân cứ bình tĩnh chuẩn bị cho thật tốt, không được cũng không sao đâu ạ, có gì thiếu gia sẽ xử lý cho."
Trên xe, Lâm trợ lý động viên. Cô bật cười.
"Cảm ơn anh. Tôi tin là mình sẽ làm được."
Đến công ty. Thẩm Mộng Đình tự tin bước vào, theo chỉ dẫn của người trung gian đến phòng phỏng vấn. Trông anh ta có vẻ lo lắng. Anh ta tiếp đón cô vô cùng chu đáo, niềm nở hướng dẫn cô các phòng ban của công ty, sau đó dẫn cô đến phòng phỏng vấn. Thậm chí, anh ta còn chuẩn bị nước uống cho cô phòng hờ cô khát nước.
Cái hình thức tiếp đón như thể khách quý tới thăm công ty này là gì thế?
Thẩm Mộng Đình suy nghĩ. Hay là Khổng Quân Thụy đã nói với người ta nhỉ? Không đâu, anh sẽ không nói, vì anh hiểu tính cách của cô. Đợi một lúc, người phỏng vấn gọi tên cô.
Trải qua vòng phỏng vấn và bài thuyết trình thiết kế đơn giản, sau đó, Lâm trợ lý đưa cô về nhà. Tối ngày hôm ấy, Thẩm Mộng Đình đã có kết quả đậu phỏng vấn.