Bức Màn Hôn Nhân

Chương 33

Bên ngoài cửa sổ là bóng đêm tĩnh mịch.

Đêm nay, màn đêm đẹp hơn bình thường, ngay cả ánh trăng cũng trở nên dịu dàng. Trăng lạnh yên tĩnh như mặt nước, nhẹ nhàng đổ nghiêng qua lớp thuỷ tinh mỏng, ánh sáng bàng bạc lành lạnh chiếu lên chiếc giường bệnh…

Trong phòng theo dõi rất yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh từ bình truyền nước vang lên từng đợt âm thanh nhỏ, thì chỉ có ánh trăng như nước cùng ánh mắt dịu dàng đang chăm chú nhìn…

Ánh sáng từ đèn tường nhu hòa bao phủ lấy người đàn ông đang ngồi đợi bên giường. Sườn mặt anh tuấn và cương nghị kia dường như đã giãn ra, đôi mắt thâm sâu không hề chớp khóa chặt ánh nhìn lên người con gái đang nằm trên giường mà hai mắt vẫn nhắm chặt.

Thời gian trong phòng bệnh yên tĩnh lặng lẽ trôi qua.

Không biết là do thuốc an thần hết tác dụng hay do chính bản thân đã trải qua cú sốc quá lớn khiến người con gái vô thức giật mình tỉnh dậy.

Có lẽ do chìm trong bóng tối quá lâu nên khi tiếp nhận ánh sáng bất ngờ, Tố Thanh Thanh nheo mắt lại theo bản năng.

“Tiểu Thanh….” Một giọng nói ấm áp vang bên tai, Tố Thanh Thanh nhìn sang trái, hình ảnh Cố Nguỵ dần hiện rõ.

Mặc dù trên khuôn mặt tuấn tú ấy là sự dịu dàng ấm áp, nhưng cơ hồ vẫn ánh lên chút tiều tuỵ…

Đại não như chậm đi một nhịp, Tố Thanh Thanh có chút khó hiểu, mang theo chất giọng khàn khàn lên tiếng: “Bệnh viện….sao em lại ở đây?”

Câu hỏi vô thức của cô khiến Cố Nguỵ nhất thời bị chấn động, đáy mắt không dấu được sự mất mát.

Tố Thanh Thanh ngây người nhìn hắn, cô nhớ hôm nay hắn đưa hai nhóc thiên thần đi tập bơi, còn cô thì ở nhà, ăn rất nhiều trái cây….nhưng sau đó thì có hẹn….

Hẹn? Ngay lúc này đầu cô bỗng nhói lên, ký ức theo mạch suy nghĩ đột nhiên ùa về, mọi đau đớn cũng như dội lại trong trí não khiến Tố Thanh Thanh kinh hãi hét lên:

“A….” Cô nhìn Cố Nguỵ sau đó nhìn xuống bụng của mình: “Con em…con em đâu? Cố Nguỵ con em đâu rồi?”

Tố Thanh Thanh đưa đôi bàn tay run rẩy của mình nắm chặt lấy cánh tay hắn, khuôn mặt đã đẫm nước mắt.

Thấy cô bị sốc đến mất kiểm soát, Cố Nguỵ không khỏi đau lòng, hắn kéo cô vào lòng, giọng lạc hẳn đi:

“Tiểu Thanh….anh xin lỗi….”

Cô ôm chặt hắn khóc nức nở: “Là cô ta hại con em….cô ta đẩy em….” Tim cô thắt lại như bị ai đó đem ra cào xé. Lời nói ra cũng bị nghẹn lại nơi cổ họng, hít thở cực kì khó khăn.

Cô tự hỏi, rốt cuộc bản thân đã làm gì sai? Tại sao chuyện này lại xảy ra với cô…với con của cô?

Chẳng biết đã khóc bao lâu, mãi đến khi cô bình tĩnh lại thì vai hắn đã ướt một mảng lớn.

Cố Nguỵ đưa tay lên lau khô những giọt nước mắt vẫn đang lăn dài trên má của cô. Hắn không nói gì nhưng mắt đã sớm đỏ.

Căn phòng phút chốc trở nên thật tĩnh lặng….

“Hạ Tuyết….anh sẽ bắt cô ta phải trả giá.” Lúc này, trong đáy mắt Cố Nguỵ nhanh chóng hiện lên tia sắc lạnh, không khó nhìn ra hắn đang đè nén cảm xúc nào đó xuống. Một lúc lâu sau hắn vuốt nhẹ tóc cô, dịu dàng khuyên bảo: “Nghe lời anh, giờ em cần nghỉ ngơi.”

Tố Thanh Thanh im lặng không nói gì, cả người tựa vào lòng hắn.

Thật sự rất thoải mái….

Tố Thanh Thanh mệt mỏi từ từ khép mắt lại, hơi thở cũng dần bình ổn hơn, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ.

Lần tỉnh dậy tiếp theo, mặt trời đã lên cao, Tố Thanh Thanh ngồi dậy, nhìn bàn tay được băng bó cẩn thận trong lòng vẫn không giấu được sự chua sót. Cô nắm chặt tay vào cây truyền dịch, đứng dậy.

“Em muốn đi đâu?” Cố Nguỵ từ cửa đi vào, trên tay là khay cháo.

“Em…muốn vào nhà vệ sinh?” Cô nói

Nghe vậy, Cố Nguỵ liền để khay cháo xuống bàn, sau đó đỡ lấy cô: “Để anh.”

Nói rồi hắn bế ngang cô lên, một tay ôm lấy cô, tay còn lại giữ lấy cây truyền dịch.

“Bỏ em xuống…anh không cần….”

Lời chưa nói hết đã bị hắn cắt ngang.

“Bác sĩ nói, hiện tại em không nên đi lại nhiều.”

Hắn nói đúng, nghĩ lại thì bây giờ bụng cô vẫn còn đau, thôi thì mặc hắn, muốn làm gì thì làm.

Xong xuôi hắn bế cô trở lại giường.

Tố Thanh Thanh nhìn hắn, đang muốn mở miệng nói thì hắn lên tiếng.

“Zi và Bo hiện đang ở nhà anh, Dì Giang Châu cũng ở đó….chuyện em vào viện anh đã bảo Dì Giang giữ kín với tụi nhỏ. Em không cần lo lắng gì cả.”

Hắn nhẹ nhàng nói, sau đó đút cháo cho cô.

Tố Thanh Thanh không ngờ tâm tư lúc này của mình lại bị Cố Nguỵ nhìn thấu như vậy. Cô gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ăn từng miếng cháo hắt đút.

“Ngon không?” Thấy cô không nói gì, hắn đột nhiên hỏi.

“Ngon.” Nhìn dáng vẻ cười cười của Cố Nguỵ, Tố Thanh Thanh có chút ngạc nhiên: “Là anh nấu?”

Hắn nhìn cô, vẻ mặt vô cùng đắc ý: “Vậy em nghĩ ở đâu bán được bát cháo ngon như vậy?”

Tố Thanh Thanh cứng họng, không dám khen thêm, lặng lẽ ăn hết bát cháo.

Ăn uống xong xuôi, lúc này bác sĩ cũng đi vào.

“Cô Tố, hiện cô thấy trong người như thế nào?” Vị bác sĩ hỏi, sau đó đo huyết áp cho cô.

“Hiện tại tôi đã khoẻ hơn nhiều rồi.” Tố Thanh Thanh đáp.

Cố Nguỵ đứng bên cạnh thấp thỏm không yên. Bác sĩ thấy điệu bộ của hắn thì khẽ cười. Một lúc sau vẻ mặt trở nên nghiêm túc: “Lo lắng như vậy, lần sau phải cẩn thận hơn, nếu việc này còn tiếp diễn e là mạng vợ cậu còn khó giữ.”

Hắn gật đầu, ánh mắt lo lắng đánh qua phía cô. Tố Thanh Thanh cười nhìn hắn, lúc này vẻ mặt ấy mới dịu xuống đôi phần.

“Cậu cho vợ mình uống thuốc đúng giờ, nếu không có gì bất thường thì hai ngày nữa có thể xuất viện. Nên nhớ, đừng để chuyện này diễn đến lần thứ hai.” Bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh. Dặn dò xong mới yên tâm ra ngoài.

———

Tầm 10 giờ trưa, khi hắn ngồi gọt táo cho cô ăn thì có một người đi vào.

Cậu ta khá trẻ, khoảng 22-25, dáng người cao lớn, khoảng chừng 1m85. Mái tóc nhuộm màu bạch kim tôn lên nước da trắng trẻo của cậu ta, ngũ quan hài hoà cân đối….nói thẳng ra là một tiểu mỹ nam.

Cố Nguỵ đứng dậy, cậu thanh niên đó liền đi nhanh tới ôm lấy hắn.

“Nguỵ, lâu lắm không gặp, anh khoẻ chứ?”

“Anh vẫn khoẻ, không phải cậu đang ở nước ngoài sao?” Trước sự xuất hiện bất ngờ của chàng trai, Cố Nguỵ ngạc nhiên hỏi.

“Nghe được tin em về liền.” người thanh niên đó nói, ánh mắt chuyển sang nhân vật còn lại trong phòng, sau đó quay sang thì thào với Cố Nguỵ: “Là chị dâu?”

Nói là thì thào, nhưng đủ để Tố Thanh Thanh nghe thấy rõ. Nhất thời Tố Thanh Thanh không biết nên phải chào hỏi như thế nào, chỉ ngác nhìn hai người họ.

“Chị dâu!” Người đó bất ngờ ngồi xuống bên cạnh cô, tươi cười nói. “Anh ta có lên cơn mà bắt nạt chị không?”

“Hả?” Tố Thanh Thanh mở to mắt trước câu hỏi lạ lùng của cậu ta.

“Bỏ bàn tay bẩn của cậu ra.” Cố Nguỵ hất hay cậu ta ra khỏi tay cô thoạt rồi nhìn cô nói tiếp: “Đây là bạn anh, Kỳ Diêm. Cậu ta là cảnh sát.”

Tố Thanh Thanh ‘à’ một tiếng sau đó đưa tay về phía Kỳ Diêm: “Rất vui được gặp cậu, tôi là Tố….”

“Không cần giới thiệu, em biết mà.” Kỳ Diêm cười cười, quay sang nhìn Cố Nguỵ, vu vơ đáp: “Nhỉ?”

Thấy hắn cười, Tố Thanh Thanh lườm nhẹ, cô thật không hiểu câu chuyện giữa hai con người này.

“Chị, chị có thể kể lại chuyện xảy ra không?”

Khác với vẻ cợt nhả vừa rồi, lúc này Kỳ Diêm như một người hoàn toàn khác, vẻ mặt cực kì nghiêm túc, nếu không phải cùng một khuôn mặt, Tố Thanh Thanh thật không nghĩ cậu ta bây giờ và người vừa rồi là một.

Nhớ lại chuyện xảy ra, bàn tay vốn đang bình thường của cô bất giác run lên. Cố Nguỵ đứng bên cạnh, thấy vậy thì để tay lên vai cô như đang trấn an. Một động lực không nói thành lời cơ hồ hiện lên, Tố Thanh Thanh thầm hít một hơi, sau đó kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho Kỳ Diêm nghe.