Bức Màn Hôn Nhân

Chương 22: “Anh làm nhé…” (H)

Cũng giống như những cặp đôi yêu nhau khác, ngày tháng bên nhau của hai người diễn ra thật sự rất ngọt ngào.

Vào mùa Xuân, cả hai sẽ cùng đi ngắm hoa đào, tản bộ trên con đường phủ đầy cánh hoa. Sẽ ra biển, đón bình minh và chiều tà trong tiết trời mùa hạ. Sang Thu thì chiêm ngưỡng cảnh những tán lá cây bạch quả đổi màu, Đông về cả hai lại cùng nhau đi dạo, ăn những món ăn nóng hổi…..

Tuy đơn giản nhưng khi thực hiện với người mình yêu, hết thảy sẽ trở thành những điều vô giá…

————-

Công việc của hắn gần đây có vẻ rất bận rộn, Tố Thanh Thanh cũng vậy. Việc chuẩn bị cho khoá luận tốt nghiệp phần nào đã khiến cả hai dần ít được gặp nhau, đến cả thời gian nhắn tin còn chẳng có.

Hôm ấy là sinh nhật hắn, vì muốn tạo bất ngờ nên Tố Thanh Thanh đã chuẩn bị rất kĩ càng. Sau khi di chuyển qua vài tuyến xe thì Tố Thanh Thanh cũng đến nơi hắn ở.

Do khoảng cách khá xa nên khi cô tới nơi, trời cũng đã sẩm tối.

Tố Thanh Thanh bấm mã, thoạt rồi mở cửa bước vào trong.

Cả căn phòng là khoảng không tĩnh mịch!

Cô nhìn lên đống đồ treo trên tường rồi khẽ thở dài. Cố Nguỵ chưa đi làm về! Cô tự hỏi, liệu hắn có thời gian nghỉ ngơi không? Liệu có giữ gìn sức khỏe không?

Tố Thanh Thanh để đồ xuống ghế, thoạt rồi dọn dẹp phòng khách một chút. Xong xuôi cô liền ra sofa ngồi đợi hắn về.

Nhưng chẳng biết đã qua bao lâu, bản thân đã ngủ thϊếp đi từ lúc nào, mãi đến khi vai cảm thấy mỏi Tố Thanh Thanh mới mở mắt ra.

Hắn đang tựa vào vai cô ngủ. Ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú lâu ngày không gặp, Tố Thanh Thanh không kìm được mà khẽ cười, vòng tay ôm lấy hắn.

“Anh làm em thức hả?”

Khi Tố Thanh Thanh còn tưởng hắn đang ngủ thì đột nhiên hắn lên tiếng hỏi khiến Tố Thanh Thanh không khỏi giật mình.

“Không có.” Cô lắc đầu.

“Em đến sao không báo anh, em đi xa như vậy….” Cố Nguỵ ngồi dậy nhìn cô, dịu dàng nói.

Tố Thanh Thanh khẽ cười, đưa tay lên xoa đầu hắn:

“Đồ ngốc này, hôm nay là sinh nhật anh, em muốn cho anh bất ngờ.”

Nghe tới đây, khóe môi hắn khẽ cong lên, sau đó liền dang tay ôm cô vào lòng, thủ thỉ lên tiếng:

“Anh nhớ em lắm!”

Tố Thanh Thanh xót xa nhìn người mình yêu sắc mặt có chút nhợt nhạt, lo lắng hỏi:

“Công việc bận vậy, anh có mệt không?”

“Em ở đây rồi…anh không mệt gì hết…” hắn nhéo nhẹ vào mũi cô, giọng có chút khàn khàn “Anh nhớ em lắm…”

“Em cũng nhớ anh!” Tố Thanh Thanh khẽ đáp.

Cố Nguỵ ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, không nhịn được mà hôn lên đôi môi mọng đỏ.

Cả hai cứ thế mà triền miên, nụ hôn của hắn cũng bắt đầu rời xuống cổ.

“Cố…Cố Nguỵ” Tố Thanh Thanh có chút sợ, cả người tựa sát vào mép sofa.

“Tiểu Thanh…” hắn nhìn cô, đôi môi lạnh không chút thương hoa tiếc ngọc mà cắn nhẹ vào cánh môi có chút sưng của cô.

Đầu óc Tố Thanh Thanh bắt đầu trở nên trống rỗng, vô thức ôm hắn chặt hơn.

Bàn tay không yên phận của Cố Nguỵ bắt đầu luồn vào trong áo cô, thản nhiên mơn chớn đôi gò đồi.

Cả người Tố Thanh Thanh khẽ run. Cơ thể như có một luồng điện nhẹ chạy qua…một cảm giác xa lạ trước đây chưa từng có…

Rồi Cố Nguỵ đột nhiên cởϊ áσ ra khiến Tố Thanh Thanh nhìn mà mặt đỏ bừng.

Nhưng nói gì đi nữa thì cô cũng không thể phủ nhận rằng cơ thể hắn rất đẹp! Dù yêu nhau năm năm, nhưng đây là lần đầu tiên Tố Thanh Thanh trực tiếp thấy cơ thể trần của hắn.

Thấy cô ngại ngùng, Cố Nguỵ khẽ cười gian.

Từng chiếc cúc áo được hắn cởi ra một cách dễ dàng. Cố Nguỵ cúi xuống, hôn lên từng tấc da thịt khiến Tố Thanh Thanh không kiềm chế được mà ngân nga.

“Chỗ đó…không được…” đang trong cơn màng, Tố Thanh Thanh bất ngờ bừng tỉnh, vội ngăn hắn lại.

Tay hắn chẳng biết từ lúc nào đã men qua đùi cô mà chạm tới nơi riêng tư vốn thuộc về riêng cô.

“Hả…” Cố Nguỵ nở một nụ cười tà, ánh mắt dường như đã bao phủ bởi du͙© vọиɠ. Hắn cúi xuống hôn cô, giả bộ như không nghe thấy.

Sau đó, Cố Nguỵ đặt cô nằm thẳng trên sofa, rồi cả người hắn cứ thế mà đè lên người cô…

Bàn tay to lớn không chút yên phận mà mơn chớn nơi mẫn cảm nhất của cô. Tố Thanh Thanh khẽ cong người, một cảm giác khó tả bỗng dâng lên.

Động tác của hắn bắt đầu nhanh hơn, tay không ngừng chọc ghẹo nơi mật tư đó…

Cả người Tố Thanh Thanh ngứa ngáy đến lạ, chỉ biết ôm chặt lấy hắn.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, đến cả mảnh vải trên người cô cũng không còn, thẹn chỉ muốn chốn đi.

“Cái đó…sao lại cởi ra?” Thấy Cố Nguỵ cởi khoá quần, Tố Thanh Thanh vội lấy chiếc gối trên ghế sofa che mắt lại.

Dáng vẻ thẹn thùng của Tố Thanh Thanh khiến cả người Cố Nguỵ cơ hồ nóng lên, sau đó kéo chiếc gối ra rồi hôn xuống chán cô.

Mỗi nụ hôn hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ thắm, đến nơi gò cao kia hắn bất người cắn xuống.

Tố Thanh Thanh giật mình hét lên một tiếng.

“Anh làm nhé…”

Câu hỏi không đầu không đuôi vang lên. Nếu là bình thường, chắc chắn Tố Thanh Thanh sẽ không hiểu ý tứ trong câu nói của hắn nhưng nó lại được thốt ra trong tình cảnh này, Tố Thanh Thanh muốn không hiểu cũng không được.

Cô khẽ gật đầu, ôm lấy cổ hắn.

Du͙© vọиɠ nóng bỏng của hắn nhẹ nhàng đâm thẳng vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô.

Sự đau đớn kịch liệt, cảm giác như cơ thể bị xé rách khiến Tố Thanh Thanh bất giác kêu lên.

“Nguỵ…đau quá…” cô cắn chặt môi, tay không ngừng đập vào l*иg ngực hắn….cô hối hận rồi, thật dự rất đau…

“Xin lỗi…anh nhịn không được…”

Hắn cúi người xuống, hôn nhẹ lên mắt cô, cố gắng kìm chế dục hoả đang bùng phát.

Máu từ hạ thân nhàn nhạt chảy xuống theo từng động tác của hắn.

Cơn đau tưởng như chết đi sống lại đó cuối cùng cũng qua đi…

“Ưm…” Tố Thanh Thanh cắn chặt môi, nuốt tiếng rêи ɾỉ suýt bật ra khỏi miệng.

Hắn dừng ở nơi sâu nhất, đầu ngón tay dừng ở bờ môi bị cô cắn đến bầm tím.

“Còn đau không em?”

Thấy cô lắc đầu, hắn bắt đầu vận động cơ thể. Tố Thanh Thanh nghẹn tới mức chỉ biết quay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn cảnh tượng đỏ mặt này.

Đôi cánh tay cường tráng của hắn không ngừng thít chặt lưng cô, khiến cô hoàn toàn bị bao vây trong lòng hắn.

Tố Thanh Thanh ngẩng đầu hôn lên yết hầu của hắn, sau đó cắn nhẹ….

“Ừm…” Từ sâu trong cổ họng, Cố Nguỵ kìm nén tiếng ngâm nga hưng phấn, nhưng hắn không thể kiềm chế hơi thở dốc.

Cơ thể nóng bỏng như nham thạch của hắn càng tăng thêm tiết tấu kịch liệt.

Mỗi cú nhấn người của hắn khiến đầu cô cảm giác hư vô ngày càng tăng, không có cách nào kiềm chế.

Theo tiết tấu của hắn, trong căn phòng rộng vang lên tiếng rêи ɾỉ khiến người khác đỏ mặt, cực khoái đến như dông bão…

Tố Thanh Thanh ôm Cố Nguỵ một cách bất lực. Trái tim như ngừng đập, không khí như bị rút hết sạch.

Cơn kí©ɧ ŧìиɧ điên cuồng tới mức Tố Thanh Thanh có thể cảm giác như bản thân sắp chết, đầu óc hoàn toàn trống rỗng….

Cơn đau không còn nữa, thay vào đó là sự kɧoáı ©ảʍ mà trước giờ cô chưa từng trải qua.

Tố Thanh Thanh phảng phất nhận thấy một thứ gì đó ngày càng rời xa, khiến tim cô bất giác càng đập nhanh, làm cô vô cùng hoảng sợ.

“Đừng! Không được…chỗ đó rất khó chịu…”

Cố Nguỵ lập tức dừng động tác.

Bấy giờ Tố Thanh Thanh liền tỉnh táo ngay tức thì, chỉ muốn cắn lưỡi chết ngay tại chỗ.

Sau vài giây ngượng ngập, hắn buông lỏng cánh tay đang ôm cô. Tố Thanh Thanh thấy vậy thì vội vàng ôm chặt hắn, hôn lên môi hắn.

Trong nụ hôn cuồng nhiệt, hắn ngấu nghiến môi lưỡi của cô, như thể muốn nuốt cô vào bụng.

Thời gian trôi qua có lẽ nhanh, có lẽ chậm, không biết bao lâu sau, động tác của hắn từ chậm dần trở lên nhanh dần, nụ hôn trên ngực cô ngày càng đam mê, cuồng nhiệt. Tố Thanh Thanh ôm chặt vai hắn, để hắn đưa ngọn lửa nóng bỏng vào sâu trong cơ thể….

Kɧoáı ©ảʍ lại một lần nữa nhấn chìm cô, linh hồn rời xa cô, để lại cơ thể cứng đờ không ngừng run rẩy.

Trái tim không ngừng co thắt, đau đến mức người cô co giật….Sau đó đánh mất ý thức.