Bên ngoài, ánh mặt trời nhẹ nhàng hắt qua ô cửa sổ sát đất, len qua tấm rèm cửa mà phủ xuống tạo thành những vạt nắng chiếu lên chiếc giường lớn mềm mại. Khuôn mặt thanh tú của người con gái cũng bị ánh nắng chiếu vào, cơ hồ như bị đánh thức khiến cô nàng vô thức nheo mắt lại.
Một cảm giác uể oải không ngừng lan rộng khắp cơ thể, người con gái xoay người, lại phát hiện bản thân đang được ôn trọn bởi đôi bàn tay to lớn.
Bấy giờ Tố Thanh Thanh mới giật mình, cô tự hỏi bản thân đã về nhà rồi sao? Nhưng cô đã trở về nhà bằng cách nào?
Nghĩ tới đây, cơn ngái ngủ lập tức tan biến, hai mắt vội vàng mở lớn. Hình ảnh xa lạ bất ngờ đập vào mắt Tố Thanh Thanh.
Rèm cửa màu xanh đen, tường xung quanh được bao phủ bởi một màu xám trắng, kết hợp một cách hài hoà trông rất nổi bật…. Nhưng mà, đây không phải nhà cô, càng không phải là nhà Cẩn Mai!
Tố Thanh Thanh sợ tới mức không dám quay người lại, tự hỏi rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì…còn người đang ôm cô trong l*иg ngực….rốt cuộc là ai?
Không lẽ cô đã làm ra một chuyện đáng xấu hổ…
Tình một đêm?
Tuy đã cố kiềm nén sự khẩn trương trong lòng nhưng vai của Tố Thanh Thanh cơ hồ vẫn run lên. Cô thấy bản thân thật đáng khinh bỉ, sao cô có thể để chuyện này xảy ra cơ chứ?
“Thanh....đừng khóc.” Một chất giọng trầm ấm bất ngờ vang lên, mang theo chút khàn khàn của người mới ngủ dậy đập thẳng vào tai cô, đôi bàn tay to lớn kia cũng vì vậy mà ôm cô chặt hơn.
Tố Thanh Thanh đờ người đi, phải mất một lúc lâu mới dám quay đầu nhìn lại. Khoảnh khắc Tố Thanh Thanh quay đầu, kí ức tối qua theo đó mà như một thước phim ùa về, chạy qua trong tâm trí cô.
...........................Hôm qua...........................
Tiếng nhạc cùng với tiếng hò hét thi nhau vang vọng trong quán Bar, ánh đèn màu lập lòe làm lòng Tố Thanh Thanh cũng thấy dễ chịu hơn, ít ra dễ chịu hơn khi một mình.
Cô chọn cho mình một chỗ cạnh bồi bàn, sau đó gọi vài ly rượu. Cũng không nhớ là loại nặng hay nhẹ chỉ thấy uống vào, đáy lòng lạnh lẽo của cô phút chốc lại ấm lên lạ thường...
Lúc này, từ đâu có một bóng người đi về phía cô, vẫy tay chào hỏi:
“Ôi phải Thanh không vậy?”
Tố Thanh Thanh dường như đã bị men rượu làm cho không tỉnh táo, ánh mắt có chút mờ mờ nhìn người kia, nhoẻn miệng cười:
“Chào trưởng phòng Tân, trùng hợp quá?”
“Vì công việc nên tìm đến đây giải khuây thôi…” anh ta cười nói.
“Vậy à, anh đi cùng bạn gái hả....” Tố Thanh Thanh thuận miệng hỏi bừa.
“Không có, tôi đi cùng môt người bạn, cậu ta ở đằng kia cơ, cô có muốn đến đó góp vui không?" Tân Hữu nhiệt tình chỉ tay về phía ghế cách đó không xa.
Tố Thanh Thanh chỉ lắc đầu, rồi tiếp tục uống thêm vài ly... Vốn là định gọi cho Cẩn Mai khi uống nốt ly rượu này, nhưng men rượu khiến đầu óc cô mơ màng tới mức quên mất.... sau đó thì gục xuống bàn lúc nào không hay.
Chẳng biết đã qua bao lâu, cô có mơ một giấc mơ.…
Tố Thanh Thanh mơ thấy ai đó bế mình lên rồi lại nhẹ nhàng đặt xuống. Sau đó một thứ mềm mại luồn vào miệng cô mang theo hơi thở bạc hà, vừa mát lạnh vừa ấm áp một cách lạ thường. Mà cơ thế lúc này vốn đang nóng lên vì men rượu, lại bất ngờ được truyền tới hơi lạnh khiến cô như cá gặp nước, buông thả cảm xúc, cứ vậy mà chìm đắm…
Bàn tay kia mang theo hơi lạnh cởi dần lớp áo của cô, Tố Thanh Thanh có thể cảm nhận từng nụ hôn, nhẹ có mạnh có rơi xuống khắp mọi nơi trên thân thể…
Sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lạ thường khiến Tố Thanh Thanh cảm thấy nóng bức vô cùng, cô muốn mở mắt ra xem nhưng mi tâm trĩu nặng... Rồi bên tai mơ màng nghe thấy tiếng ‘xoạt’ tựa như tiếng xé gì đó…
“Aaaa…..” Một vật ấm nóng bất ngờ đâm thẳng vào nơi nhạy cảm nhất của cô, cơ thể mềm mại khẽ run lên, đầu óc lúc này trở lên trống rỗng. Không biết là vì men rượu hay vì quá kí©ɧ ŧìиɧ mà khiến Tố Thanh Thanh không giấu được tiếng ngân nga.
Cô khẽ cong người lên, cơ thể không ngừng văn vẹo theo nhịp va chạm. Lúc này cô bỗng cảm thấy rất lạnh, lạnh đến nỗi không muốn rời khỏi vật ấm nóng kia.
Nhịp va chạm bỗng chậm dần, thoạt rồi dừng lại, cơ hồ khiến Tố Thanh Thanh cảm thấy trống rỗng đến lạ, hai mắt không sao mở ra nổi, chỉ biết đưa tay ra, sờ xoạn lung tung xuống dưới.
Bên tai là một tiếng hừ dài, cùng lúc đó vừa hay Tố Thanh Thanh tìm được vật ấm nóng kia, cô thoả mãn khẽ cong môi mà không hề biết rằng có người vì hành động này của cô mà run lên nhẹ.
Tố Thanh Thanh mơ màng, cảm giác như đang cầm một chiếc bánh bao nhỏ, rất nóng, bàn tay không chút an phận mà tự ý xoa nắn. Được một lúc, hạ thân Tố Thanh Thanh dấy lên cảm giác khó chịu vô cùng.
Sờ chưa được bao lâu thì bánh bao nhỏ đã không còn trên tay cô nữa, khiến cô cảm thấy khó chịu như bị ai đó cướp mất món đò chơi vậy.
Một nụ hôn mãnh liệt bất ngờ rơi xuống môi, đầu óc Tố Thanh Thanh lúc này sớm đã rơi vào hư không, không còn biết bản thân là ai, chỉ có thể cảm nhận từng đợt kí©ɧ ŧìиɧ. Vật ấm nóng đó lại tiếp tục mạnh mẽ đâm vào, lần này mạnh và nhanh hơn đợt trước. Cô chỉ có thể đón nhận từng đợt sóng tình... vừa ấm áp vừa mê đắm ấy, tất cả chìm vào màu đen mê hoặc...
________________
Trở về với thực tại, Tố Thanh Thanh không nhịn được mà hét toáng lên, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn chằm chằm vào người đàn ông có mỹ quan vô cùng mị hoặc kia.
Đáy mắt ẩn đầy ý cười như nước trong veo, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng khẽ cong lên, lông mày kiếm đen như mực, mái tóc màu đen……vẫn không hề thay đổi!
Hắn đặt một nụ hôn vào khóe mắt cô, trong khi cô còn chưa kịp hoàn hồn.
“Xin lỗi, anh làm em sợ hả?” Người đàn ông khẽ lên tiếng.
Tố Thanh Thanh dường như không tin vào mắt mình, tự hỏi tại sao một người đang sinh sống ở Mỹ nay bất ngờ lại xuất hiện trước mắt cô.
“Cố Nguỵ….” Giọng cô khẽ run lên, sự xuất hiện của người đàn ông này, vạn lần cô chưa bao giờ nghĩ tới.
“Ừ, là anh.” Cô Nguỵ ôm lấy người con gái trước mặt, nhẹ nhàng nói.
Ngay khi da thịt lần nữa tiếp xúc vào nhau, bấy giờ Tố Thanh Thanh mới giật mình hoảng hốt…cả cô và hắn….thật sự là đang không mặc gì cả. Một cảm giác đau đớn từ thắt eo rất nhanh ập tới, Tố Thanh Thanh mím chặt môi, trong đầu là hàng loạt những hình ảnh mây mưa đêm qua. Tố Thanh Thanh cố gắng kìm nén cảm xúc, vội vàng đẩy hắn ra, mặt lạnh tanh:
“Buông ra....”
“Em lại định chối bỏ trách nhiệm nữa hả ?” hắn chăm chú nhìn cô, giọng điệu mang đầy ý cười.
“Năm nay tôi đã 27, anh cũng đã 30 rồi, chúng ta đủ hiểu chuyện phát sinh tối qua là ngoài ý muốn… Anh hãy coi như chưa có chuyện gì đi.” Tố Thanh Thanh cố nhẫn nhịn nói, sau đó với lấy quần áo đang nằm ngổn ngang dưới đất.
Cô biết điều này thật quá hoang đường, nhưng tại giây phút này cô thật sự không còn nghĩ được gì hơn. Bởi lẽ Tố Thanh Thanh làm sao có thể bình tĩnh mà đối mặt với hắn, làm sao có thể đối mặt với người đàn ông mà cô đã dành cả thanh xuân ở bên cạnh… Cố Nguỵ!
Cố Nguỵ thấy cô vội vàng muốn bỏ đi thì cười lạnh, bàn tay to lớn kéo cô trở lại giường, nhìn thân thể không chút che đậy của người phụ nữ, khoé môi hắn khẽ cong lên, khiến Tố Thanh Thanh xấu hổ tới mức mặt bỏ đừng.
“Đồ vô tâm này... dùng chán rồi lại đá anh nữa hả… lần này không có vé đâu!” Cơ thể to lớn dè nhẹ lên người cô, hắn cúi xuống, không chút kiêng dè mà gặm nhấm đôi môi đỏ mọng của cô.
Tố Thanh Thanh vô thức bật khóc thành tiếng…hình như mọi ấm ức đều bị nụ hôn này khơi lên.
Cố Nguỵ thấy cô khóc thì luống cuống dỗ dành, hắn quấn chăn cho cô sau đó ôm cô lại.
“Đã có anh ở đây rồi...”
“Để tôi về đi....chuyện tối qua là tôi say, anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì đi”
“Được…là em say.” hắn nhẹ nhàng đáp, thoạt rồi ôm cô vào phòng tắm.
Sau khi chuẩn bị nước ấm xong xuôi, Cố Nguỵ liền đi ra ngoài.
Tố Thanh Thanh cả người đầy tâm sự mong gì dòng nước kia có thể cuốn trôi đi?
Tắm rửa xong xuôi, cô mặc lại quần áo cũ rồi đi ra ngoài.
Hoá ra đây là nhà riêng của Cố Nguỵ.
Cô men theo hành lang tìm đường đi xuống tầng. Hình ảnh tấm lưng cao ráo đang đeo một chiếc tạp giề màu xanh dương của Cố Nguỵ vô tình đập vào mắt cô.
“Em xuống rồi hả...ngồi đó đi..súp sắp chín rồi…” Cố Nguỵ dường như đã biết sự xuất hiện của cô, thoạt rồi quay ra cười nói.
Tố Thanh Thanh ngồi xuống ghế, đợi đến khi hắn bê đồ ra thì lên tiếng:
“Cố Nguỵ...tôi đã không còn là cô gái của 7 năm về trước nữa...tôi đã có chồng..và hai tiểu thiên thần.” Tố Thanh Thanh có chút ngập ngừng nói, cô không muốn chuyện xảy ra càng trở nên phức tạp hơn:
“Chuyện giữa chúng ta…thật sự đã kết thúc rồi.”
"Keng"
Chiếc muỗng trên tay Cố Nguỵ rơi xuống đất, tiếp xúc với sàn đá cẩm thạch tạo nên một âm thanh hết sức chói tai, trên khuôn mặt tuấn tú phảng phất tâm tư khó nhận ra.
“Đó không phải là vấn đề....anh nợ em 7 năm, vậy nên anh sẽ dùng cả đời này bù đắp cho em.” Cố Nguỵ cúi xuống nhặt cái muỗng kia lên, khẽ nói.
“Nhưng tôi đã có gia đình!” Tố Thanh Thanh dứt khoát cảnh cáo.
“Vậy tôi sẽ chờ đến lúc em "độc thân", tôi tin ngày đó sẽ nhanh thôi, nào ăn sáng đi.” Cố Nguỵ không muốn cùng cô đôi co thêm về vấn đề này, thản nhiên bê bát súp gà thơm phức đặt lên bàn ăn. Đáy mắt cơ hồ ánh lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra….