Đang tắm, Sở Đông Quân thấy cửa phòng tắm từ từ được mở ra.
Tố Thanh Thanh đẩy nhẹ cửa, chỉ nhìn thấy hơi nước nóng bốc lên mờ mờ... Cô không biết rằng sự xuất hiện này của mình khiến Sở Đông Quân có chút ngơ ngác.
“Em… tối nay, mình tắm chung....đi.” Tố Thanh Thanh cố nặn ra vài chữ ngắt quãng, có trời mới biết, lúc này tim cô đập nhanh tới mức như muốn phá l*иg ngực mà nhảy ra ngoài.
Sở Đông Quân bị dáng vẻ e thẹn của cô làm cho bật cười, lại thấy khuôn mặt xinh đẹp ngại tới đỏ bừng khiến anh không nhịn được mà vòng tay ôm lấy cô vào lòng.
Tố Thanh Thanh không biết bản thân lấy đâu ra can đảm mà có thể xông vào trong lúc anh tắm thế này, chỉ là sau khi đọc những bài biết kia, cô thấy bản thân hình như chưa thực sự làm tròn nghĩa vụ của một người vợ cho lắm, vậy nên lần này cô sẽ cố gắng nỗ lực hết mức có thể để bảo vệ cuộc hôn nhân của mình.
“Hôm nay sao chủ động thế hả vợ?” Sở Đông Quân cười nhẹ, anh nói nhỏ vào tai cô, khiến cô có chút giật mình.
“Em....rất nhớ....anh.” Tố Thanh Thanh ôm cổ của Sở Đông Quân, giờ phút này cô không thể chần chừ nữa.
Phải, cô nhớ anh, nhớ người chồng luôn yêu quý các con, nhớ người luôn coi trọng cô…
Lần đầu cô chủ động như vậy khiến Sở Đông Quân có chút không ngờ tới, khoé môi anh khẽ cong, nở một nụ cười hết sức ấp áp, bàn tay to lớn nâng nhẹ cằm cô lên, không nhịn được mà cúi xuống hôn cô.
Nụ hôn đó rất mỏng manh, rất dịu nhẹ… rồi dần dần vũ bão cuốn trôi tất cả.
Tố Thanh Thanh muốn dùng cách này để anh quên hết, và nhớ rằng cô mới chính là vợ anh, là danh chính ngôn thuận!
Sở Đông Quân hôn mỗi lúc một mãnh liệt hơn, dường như có một loại ham muốn chiếm hữu vô hình không thể dập tắt, hơi thở của anh nóng khiến cả người Tố Thanh Thanh run lên nhẹ.
“Thanh Thanh à!” Sở Đông Quân kẽ gọi tên cô, tay anh không yên phận mà chạm xuống chiếc đùi thon gọn.
“Quân… đợi đợi chút”
Sở Đông Quân chăm chú nhìn cô, ánh mắt biết bao là cưng chiều.
Tố Thanh Thanh tự hỏi, liệu có bao nhiêu là chân tình đây?
Sở Đông Quân hôn xuống vai cô, giọng khàn hẳn đi.
“Anh nhớ em lắm…”
Nghe những lời đường mật này, Tố Thanh Thanh nhất thời chỉ biết cười chua xót, cô nuốt nước mắt vào trong. Nhẹ nhàng đáp:
“Em cũng nhớ anh!”
Anh luồn tay xuống đùi cô, không ngừng mân mê nơi nhạy cảm thuộc về riêng cô.
“Ư….Quân….” Câu chưa kịp nói hết đã bị miệng anh chặn lại.
Sở Đông Quân nhanh chóng bế cô lên giường, ánh mắt có chút chọc ghẹo.
“Vợ yêu…. anh….khó chịu quá”
Câu nói của Sở Đông Quân khiến mặt cô nóng như lửa.
Cô luồn tay xuống dưới, chạm nhẹ vào ‘nhóc con’ của anh. Hành động của cô khiến Sở Đông Quân nhịn không được mà khẽ rên lên một tiếng, thoạt rồi cúi xuống cắn vào xương quai xanh của cô. Tay anh to lớn không ngừng chạm vào những nơi nhạy cảm của cô.
Đầu óc Tố Thanh Thanh lúc này ngoài Sở Đông Quân ra thì không còn nghĩ được gì nữa, những đợt kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến cô không kiềm chế được mà ngân nga.
“Chặt quá…..Thanh Thanh…..” Sở Đông Quân khẽ thở hắt một hơi, cảm giác ấm nóng không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ, “Chỗ đó…sướиɠ chết mất!”
“….ư….chậm lại…chậm lại một chút.” Tố Thanh Thanh khổ sở lên tiếng, sự bứt dứt trong người dâng lên không sao chịu nổi.
“Em chắc chứ?” Anh cười gian, cắn nhẹ vào vành tai cô. “Cơ thể em thành thật hơn em nhiều, nó không ngừng cắn anh nè….ư….”
Động tác mỗi lúc một nhanh hơn, Tố Thanh Thanh ôm lấy anh, theo từng nhịp của anh mà chân cũng vòng qua, ôm lấy hông anh chặt hơn.
“Thanh!”
“Quân…chỗ đó khó…khó chịu quá”
Sở Đông Quân cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mọng của cô, động tác cũng nhanh hơn. Một cảm giác ấm nóng lúc này cũng vừa kịp chảy ra, nấp đầy cô.
Sở Đông Quân ngân một tiếng rồi gục bên vai cô.
Tố Thanh Thanh cảm thấy mệt như muốn thϊếp đi, nhưng vẫn vòng tay ôm lấy Sở Đông Quân. Cô muốn giữ anh, thật chặt…thật chặt….không muốn anh rời xa cô cũng như các con.
Khi Tố Thanh Thanh còn tưởng Sở Đông Quân sẽ đứng dậy để vào nhà tắm, thì anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt khổ sở, bất lực chỉ tay xuống dưới.
“Vợ yêu… nó vẫn chưa xuống.”
Tố Thanh Thanh nhìn xuống theo hướng tay anh chỉ, thoạt rồi lại ngẩng lên nhìn anh, mặt nóng như muốn nổ tung.
Đêm rất dài, cả cô và anh đều quấn vào những cơn kɧoáı ©ảʍ triền miên…..
—————
Sáng hôm sau, trên bàn ăn, Sở Đông Quân trầm ngâm một lúc, dường như đang nghĩ điều gì đó, thoạt rồi khẽ cười nhìn cô.
“Tẹo để anh đưa em đi làm nhé!”
Tố Thanh Thanh có chút ngạc nhiên.
“Em không quen ngồi xe hơi, anh cũng biết rồi còn gì.”
Cô cười, tay đưa ly nước cam cho anh.
Sở Đông Quân nhận lấy ly nước cam, tay còn lại nắm nhẹ lấy tay cô.
“Sau này cũng cần quen dần chứ...” anh cười.
“Ngoan nào, để anh đưa em đi làm.”
Thấy anh cứ nhất quyết muốn đưa đi, Tố Thanh Thanh cũng khẽ gật đầu, không nói gì thêm.
Ra tới xe, Tố Thanh Thanh tự nhiên thấy không thoải mái.
Có lẽ là vì đã có người con gái khác cũng từng ngồi ở đây?