Thái Tử Song Sinh (NP)

Chương 52: Sinh hay không sinh

Quý Hiên, Doanh Nam mặc lễ phục ngồi trên thềm cung điện màu đỏ, bên dưới tay áo lụa mười ngón đan xen. Quý Tuần thả Trì Phi xuống, cùng Quý Tuyền mỗi người nắm một tay của nàng, ba người chậm rãi đi đến nơi đế hậu ngồi ở chủ vị.

Quý Hiên nể mặt, trên mặt lạnh lùng hiếm khi có vẻ ôn hòa, đáy mắt của Doanh Nam chợt hiện nước mắt, cuối cùng hai con đã tìm được đối tượng hợp ý. Dường như bà chợt nhớ lại sự băn khoăn khi hai đứa bé vừa ra đời, bây giờ con đã lớn, đã thành hôn, thân làm mẹ trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Giọng nói lớn tiếng trang nghiêm của lễ quan vang lên trong điện, trên mặt văn võ bá quan tham dự cũng là vẻ trang nghiêm.

"Nhất bái thiên địa." Ba người xoay về phía cửa điện rộng mở cung kính quỳ xuống, cúi đầu thật thấp, cảm tạ trời đất ban cho sinh mệnh, cầu xin tương lai êm đềm an khang.

"Đứng dậy."

Ba người đứng dậy, hai huynh đệ không quên đỡ Trì Phi một phen, quần áo trên người nàng nặng nề, hành động không tiện.

"Nhị bái cao đường." Ba người quay người, đối mặt với Quý Hiên và Doanh Nam quỳ xuống dập đầu lạy, rèm châu trên mũ miện của nàng chạm lên đất phát ra âm thanh vang dội.

"Đứng lên đi, đứng lên đi!" Trong lòng Doanh Nam chua xót, không nỡ để bọn trẻ hành đại lễ này.

"Đứng lên." Sau khi hoàng hậu lên tiếng, giọng nói của lễ quan vang lên.

"Phu thê giao bái."

Lần này không giống phu thê giao bái bình thường, bọn họ có ba người, huynh đệ Quý gia cùng bước về trước một bước, quay người đối mặt với Trì Phi. Cách rèm châu nàng nhìn lén hai người, ý thức được sau khi cúi đầu sẽ thật sự trở thành thê tử của hai vị thái tử.

Lúc này cúi đầu không cần quỳ xuống, hai huynh đệ không hề thấp thỏm khi cúi đầu trước nàng, Trì Phi hít sâu một hơi, chuẩn bị xong mới cúi đầu với hai người, vào lúc này nàng mới ý thức được nàng thật sự trở thành nương tử.

"Đứng dậy."

"Buổi lễ kết thúc, đưa vào động phòng."

Sau khi Trì Phi đứng vững, hai huynh đệ cùng nắm tay nàng nhẹ nhàng xoa. Vì căng thẳng nên tay của Trì Phi hơi lạnh lẽo, nhiệt độ cơ thể của hai huynh đệ truyền đến mang cho nàng cảm giác ấm áp, trấn an sự bất an trong lòng nàng.

"Phi Nhi, đừng sợ."

"Phi Phi, chúng ta sẽ đối xử tốt với nàng."

Hai huynh đệ cùng cúi đầu xuống lẩm bẩm bên tai nàng, giọng nói trầm thấp hùng hồn vang vào tai, trái tim nàng ấm áp, khẽ nói: "Ừm." Theo động tác gật đầu của nàng, rèm châu va chạm phát ra âm thanh gần như lấn át giọng nói của nàng.

Hỉ phòng được bố trí ở chính điện cung Thái Hoa, toàn bộ chính điện tẩm điện bố trí vì đại hôn của thái tử, đều là màu đỏ vui mừng. Trong hỉ phòng có nam nữ con của nhà quyền quý tụ tập, nhưng lúc này không ai dám ồn ào phá động phòng, mọi người ngoan ngoãn như chim cút, âm thầm xem lễ.

Hỉ giường rất lớn đặt ở giữa điện, đó là một chiếc giường lớn có khung đỡ, giường điêu khắc tinh tế, treo màn che màu vàng và rèm trăm con. Trên giường náo nhiệt, có mười mấy bé trai của nhà quý tộc nhảy lên nhảy xuống, bên khác vung long nhãn, hạt sen, đậu phộng và vàng.

Trì Phi ngồi ngay ngắn ở trước hỉ sàng, hai huynh đệ cầm gậy hỉ, một người đẩy một bên rèm châu, móc sừng trên đầu mũ phượng.

Nàng cúi đầu, ánh mắt không dám nhìn hai huynh đệ, hai người nhiệt tình khiến cả người của nàng không được tự nhiên, nàng cảm thấy hai người công khai dùng ánh mắt tán tỉnh mình.

Hỉ nương bưng bánh bột tử tôn đến*, hai huynh đệ ngồi cạnh bên người nàng, ba người cùng ăn một chiếc sủi cảo, hỉ nương cười hỏi: "Sinh hay không?"

Hai huynh đệ phấn chấn hô: "Sinh."

Mặt Trì Phi đỏ bừng lên, khẽ đáp: "Sinh."

Lúc này đám người xem lễ cùng nở nụ cười, một tiểu quận chúa to gan nảy ra chủ ý: "Biểu ca, biểu tẩu phải cùng ăn thịt! Phải ăn cùng nhau!"

Ăn thịt không phải chia ăn như bình thường mà phải cùng cắn một miếng thịt.

"Phi Nhi, theo yêu cầu của người xem đi." Quý Tuyền nhận bát múc một miếng thịt ngậm bên miệng, Trì Phi thẹn thùng gần chết, may mà lúc này Tú Nhi và Lệ Nhi thông minh đưa quạt cho nàng, lúc này đám người mới không nhìn rõ cảnh chạm môi, cắn thịt trong miệng Quý Tuyền.

Lúc Trì Phi muốn rút đi, Quý Tuyền giảo hoạt hôn lên môi nàng vang tiếng, đám người vội reo hò.

"Thái tử điện hạ, hay quá!" Không biết tên nào kêu lớn như thế, Trì Phi muốn nhảy dựng lên đấm người kia một phát.

"Phi Phi, đến cô." Quý Tuần thừa dịp Trì Phi ngại ngùng, liếʍ khóe miệng của nàng. Trì Phi lúng túng liếc xéo y, chỉ thấy y chỉ vào môi mình.

Nàng thở dốc đi lên trước cắn thịt trên môi y như để hả giận, răng còn lướt qua môi dưới của y.

Quý Tuần nhanh tay lẹ mắt nắm cằm của nàng, hôn mạnh một cái.

"Ưm!" Trì Phi phát ra tiếng kháng nghị nhưng âm thanh kia vô cùng dễ nghe, hai huynh đệ cười đến mức l*иg ngực rung động.

"Phu thê uống rượu hợp cẩn đi!"

Vì có ba người nên chén rượu hợp cẩn có ba miệng, ba người áp đầu sát nhau, lúc này mới cùng nhau ngửa đầu uống rượu.

Đến đây, lễ hợp cẩn kết thúc buổi lễ, bên ngoài tổ chức yến hội, cho dù hai huynh đệ không muốn rời đi thì cũng phải ra ngoài xã giao một phen.

"Chờ cô." Hai huynh đệ dịu dàng lưu luyến nhìn Trì Phi, đến khi nàng ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, hai người mới lưu luyến không rời xoay người rời đi.