Thái Tử Song Sinh (NP)

Chương 28: Hoàn toàn khác biệt

Quý Tuyền am hiểu pha trà, trong phòng nhanh chóng tràn ngập hương trà. Bản lĩnh pha trà của Quý Tuyền là do hắn đã nghiên cứu về trà, trà này hiếm có, cho dù nhà vọng tộc tốn ngàn lượng vàng cũng không chắc có may mắn nhìn thấy. Cũng chỉ có thái tử đương triều có thể học kỹ xảo pha trà huyền diệu này theo ý thích, đồng thời có trà cao cấp để có thể thực hành.

"Hoàng huynh am hiểu nhất là pha trà." Quý Tuần cười mỉm nói: "Người ngoài rất khó phân biệt được cô và hoàng huynh, nhưng chỉ cần pha trà thì lập tức có thể phân biệt được hai chúng ta."

"Phi Phi, đối với chúng ta mà nói nàng rất đặc biệt, ngoại trừ mẫu hậu thì không ai có thể phân biệt được hai huynh đệ cả. Cô rất tò mò, cuối cùng vì sao nàng phân biệt được?" Đối với Quý Tuần và Quý Tuyền mà nói, đây là một vấn đề khó hiểu, vẫn vướng bận trong lòng khiến bọn họ tò mò.

Có không ít quý nữ chịu áp lực từ gia tộc mà phải tiếp cận bọn họ, dùng hết mọi cách muốn phân biệt hai người, nhưng xưa nay chưa từng có ai thành công cả.

Trì Phi chưa từng nghĩ đến chuyện này, đối với nàng mà nói, hai huynh đệ là hai cá thể khác biệt hoàn toàn: "Hai vị thái tử gia hoàn toàn không giống nhau! Mặc dù có dáng vẻ tương tự nhưng cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt." Đối với Trì Phi mà nói, hai người vốn không giống, nếu hỏi nàng vì sao thì nàng không thể nói được.

Trì Phi có khả năng quan sát khí chất của người khác, so với vẻ ngoài, nàng càng tin tưởng cảm giác bọn họ mang đến cho mình hơn. Quý Tuyền cho nàng cảm giác như mùa đông, tương đối lạnh nhạt, thiên về lý trí tỉnh táo. Quý Tuần cho nàng cảm giác như mùa thu, thay đổi thất thường, đa sầu đa cảm.

"Phi Phi, nàng nói lại lời vừa nói lần nữa được không?" Từ lúc sinh ra đến giờ, không ai nói với bọn họ như thế cả, ngay cả mẫu hậu thỉnh thoảng cũng cảm thán hai người bọn họ quá giống nhau.

Cho dù là Quý Tuyền hay là Quý Tuần đều vô cùng chán ghét nghe người khác nói thế, vì đối với hai người bọn họ mà nói, bọn họ vốn là hai cá thể khác biệt, nhưng lại luôn bị xem là một.

Đương nhiên Trì Phi không hiểu được cảm xúc sôi trào trong lòng hai huynh đệ, đó là cảm giác thấu hiểu mà hai người tìm kiếm từ lâu, bây giờ có người đã hiểu được.

"Hai vị thái tử hoàn toàn khác biệt... Mặc dù tướng mạo như nhau, nhưng... Cảm giác mang lại cho người khác rất khác!" Lúc Trì Phi nói ra không suy nghĩ nhiều, Quý Tuần muốn nàng nói lại lần nữa, nàng hơi ngẩng đầu nhìn vào mắt y, bắt đầu suy nghĩ, chật vật nói lại lần nữa.

Vừa nói xong, Quý Tuần đã ôm lấy nàng từ sau lưng: "Phi Phi, cô biết nàng không hài lòng với hôn sự này, nhưng cô và hoàng huynh sẽ đối xử tốt với nàng, nàng vui vẻ gả cho chúng ta có được không?" Từ góc độ của Trì Phi, nàng không nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Quý Tuần, nhưng nàng nghe ra sự nghiêm túc trong đó.

Tiểu cô nương mười sáu tuổi không phải là người có ý chí sắt đá, nghe một nam nhân có điều kiện ưu tú như thế khẩn cầu thật lòng, nhịp tim của nàng đập nhanh hơn, nhưng nàng không biết phải trả lời chuyện này thế nào nên quyết định im lặng.

Không nghe được đáp án, trái tim hai huynh đệ trùng xuống, nhất là Quý Tuyền. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trì Phi thì hắn đã bị thu hút, trong quá trình tiếp xúc với nàng nhanh chóng chìm vào đó.

Quý Tuyền nghe thấy Trì Phi nói thế, trong lòng vô cùng kích động, nhưng hắn không xen vào cuộc trò chuyện của hai người, chỉ tập trung vào động tác pha trà. Pha trà phải vô cùng kiên nhẫn, không thể phân tâm, không thì sẽ bị hỏng mất.

Quý Tuyền là người cầu toàn, trà hắn pha phải do chính hắn nấu nước, nghiền trà. Nước pha trà nhất định phải dùng nước trên núi, phải qua quá trình chắt lọc, với hắn mà nói nếu như trình tự pha trà bị sai thì đó là lãng phí lá trà thượng hạng.

Trì Phi và Quý Tuần không nói gì thêm, trong sảnh chỉ còn lại tiếng nước đun sôi.

Lần sôi thứ nhất múc nước phía trên, nước trà thuần khiết, cho thêm chút muối. Lần sôi thứ hai múc một bầu nước, lấy gậy trúc nhanh chóng quấy lên tạo thành xoáy nước cho thêm bột trà. Lần sôi thứ ba rót nước sôi già vào chung nấu tiếp.

Nấu xong nước trà có màu hổ phách đậm, bọt nước như sương. Bình thường sau khi Quý Tuyền nấu xong đều dâng cho hoàng hậu, bây giờ đưa cho Trì Phi.

Hắn cho nước trà tinh hoa nhất đặt trong chén ngọc đưa cho nàng.

"Uống trà nhân lúc còn nóng." Quý Tuyền dặn dò một câu.

Hương trà lượn lờ theo khói bay ra, không uống trà lúc còn nóng cũng là một loại lãng phí.

Hắn rót ba chén trà, còn lại để qua một bên.

Trong tay Quý Tuần đang ôm người nên không uống, nhưng có thể ôm Trì Phi đã khiến y trở nên vui vẻ.

Sau khi ăn no uống đủ, Quý Tuyền cầm khăn lau miệng cho nàng.

"Phi Nhi, tâm ý của cô và A Tuần, nàng vui vẻ gả cho hai huynh đệ chúng ta, hai huynh đệ chúng ta cho nàng một đời vui vẻ bình an và vinh sủng, được chứ?"

Ánh mắt Quý Tuyền đối diện với ánh mắt của Trì Phi, tướng mạo của hai huynh đệ tuấn tú góp nhặt ưu điểm của phụ mẫu, dưới mày rậm mà đôi mắt to hơi nhếch lên, dưới mắt phượng có quầng mắt to, mũi cao, môi đầy đặn màu sắc mê người, nhìn có vẻ đa tình phong lưu. Chỉ tiếc bình thường hai huynh đệ tỏ vẻ lạnh lùng, bây giờ đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm Trì Phi không buông, khiến nàng vô thức đỏ mặt.

"Được..." Trì Phi mê mang trong đôi mắt khẩn thiết kia, lúc nàng còn chưa ý thức được thì miệng đã đồng ý.

---

Quý Tuần: Phi Phi, gả cho ta có được không?

Trì Phi: Hừm...

Quý Tuyền: Phi Nhi, gả cho ta được không?

Trì Phi: Được...

Quý Tuần: !!!...