"Được rồi, không cởi không cởi, Phi Nhi đừng tức giận nhé?" Quý Tuyền dựa đầu vào vai Trì Phi, hơi thở ấm áp phả vào da thịt của nàng, khiến cả người nàng nổi da gà.
"Nào, nếm thử cái này đi, đều là món nàng thích ăn đấy." Quý Tuần thấy huynh trưởng liếc mắt, vội vàng gắp một miếng bánh Tiểu Thiên đưa đến bên miệng Trì Phi.
Bánh Tiểu Thiên gồm thịt gà nấu chín, thịt hươu băm nhuyễn cho thêm bột gạo tạo thành món ăn nguội, vô cùng khai vị. Mặc dù Trì Phi rất thích ăn, nhưng vào mùa đông thịt hươu hiếm có, vì trong cung có nuôi nên mới có thể muốn ăn là có ngay. Trong cung chế biến món bánh Tiểu Thiên khác hẳn với bánh Tiểu Thiên ở nơi khác, bột gạo trộn vào nhanh bánh làm từ gạo thủy tinh chỉ hoàng thất mới ăn, hạt gạo trong như tinh thể.
Mùi hương đặc biệt của thịt kí©ɧ ŧɧí©ɧ giác quan của Trì Phi, khiến nàng ăn chay mấy hôm không thể nào kiên định, không thể tiếp tục tranh luận với hai người nàng nên tự ngồi ngồi hay tự mình gắp ăn.
Thức ăn vừa vào miệng lưu hương, đôi mắt sáng long lanh lóe lên ánh sáng động lòng người.
"Ngon quá!" Trì Phi chưa từng nếm qua bánh Tiểu Thiên ngon như thế.
"Nào, nghe nhạc phụ nói Phi Nhi thích ăn thịt cừu, nàng nhìn món thịt sườn cừu đỏ này này!" Cừu đỏ là một loại cừu quý hiếm ở phương bắc, Trì Phi chỉ được nghe nói, chưa từng được nếm thử. Mới vừa nghe Quý Tuyền nói tên món ăn, nàng không để ý chuyện khác mà tập trung nhai nuốt món ngón trong miệng. Thịt sườn cừu lấy bốn phần trên móng nó, một con cừu chỉ có tám chiếc, chất thịt mềm non, thịt trơn mềm không có mùi tanh.
Trì Phi vội ăn, hai má phình lên giống như động vật nhỏ nhai ngấu nghiến.
Hai huynh đệ thỏa mãn nhìn nàng, chỉ cảm thấy Trì Phi ăn gì cũng rất đẹp, mấy món này bọn họ đã ăn quen, đối với Trì Phi dường như là món ăn vô cùng quý hiếm. Hai người bọn họ nhìn dáng vẻ nàng ăn, cảm thấy vô cùng hài lòng.
Hai người cảm thấy hôm nay đã đến đúng lúc.
Trên bàn có mười món ăn, bốn món chay sáu món mặn, lúc Trì Phi dùng no bụng vẫn còn bốn món đồ ngọt. Đã nhiều ngày nàng không được ăn no như thế, lúc dùng cơm xong dường như nàng đã quên mình vẫn đang ngồi trong lòng của Quý Tuyền. Hắn thỏa mãn dùng tay khẽ véo cánh tay mà nàng vẫn không phản kháng.
Sau khi Quý Tuần lau mặt cho nàng, nàng mới cắn môi lo lắng xoa bụng của mình. Cho dù có đai lưng nhưng bụng của nàng vẫn nhô lên, trong phút chốc nàng lại thấy khó chịu, cơn buồn nôn khiến nàng cảm thấy choáng váng, còn muốn ọe.
Quý Tuần thấy gương mặt nhỏ nhắn của Trì Phi đột nhiên nghẹn đỏ lên, vội hỏi thăm: "Phi Phi, nàng sao thế?"
"Khó chịu..." Trì Phi ôm bụng.
Quý Tuần nghĩ đến chuyện mấy hôm nay Trì Phi bỏ ăn, bị quần áo siết bụng định hình chèn ép dạ dày, y vội cởi đai lưng trên eo nàng. Một tay Trì Phi ôm bụng, một tay che miệng, đau đớn không có sức ngăn cản hành động của y.
Quý Tuyền cũng gia nhập đội ngũ của Quý Tuần, hai huynh đệ loay hoay một phen đã cởϊ áσ ngoài của Trì Phi ra. Quý Tuần còn to gan kéo áo trong của nàng lộ ra đai lưng phía dưới.
Đai lưng này là thương nhân Ba Tư truyền từ phương tây đến, ban đầu phi tần được sủng ái trong cung muốn giữ eo thon nên mới dùng, sau này dùng để huấn luyện thái tử phi và vương phi, để khi các nàng thị tẩm có thể có eo chưa đủ một nắm tay, được nam nhân yêu thích.
Thật ra hoàng hậu không hề ra lệnh cho ma ma dạy mỹ nghi dùng đai lưng, chỉ là Hồng ma ma thấy thịt lưng của Trì Phi hơi dày nên mới lấy một bộ từ khố phòng ra.
"Khó, khó chịu..." Trì Phi khẽ rêи ɾỉ.
Đương nhiên hai nam nhân chưa từng thấy thứ này, vì muốn nghiên cứu nên Quý Tuần đã nhanh chóng vùi đầu vào áo trong của Trì Phi.
Quý Tuần làm như thật mà nói: "Phi Phi, ta không nhìn rõ, không thì cởϊ áσ trong ra đi!"
Trì Phi còn chưa kịp nói lời từ chối, Quý Tuyền đã nhanh nhẹn giật yếm của nàng xuống, Trì Phi tức giận kháng nghị hét lên.
"A a..." Bụng của nàng căng đến khó chịu, nên tiếng hét không lớn, trái lại... Nàng sợ mình kêu lớn tiếng thì khiến người ta chạy đến, khi người ta nhìn thấy cảnh này thì nhảy vào sông hoàng hà cũng không rửa sạch nỗi oan.
Bộ ngực sữa bật ra, Trì Phi tức giận đến mức hốc mắt đỏ bừng, lúc này Quý Tuyền vội vàng xách dầu cứu hỏa, dùng hai tay che lên nói: "Đừng lo, ta che cho nàng, như thế thì không ai có thể nhìn thấy.
Bốp bốp... Trì Phi dùng sức đập loạn lên tay Quý Tuyền, lúc này hắn mới ngượng ngùng dời tay đi. Trì Phi đưa tay ôm ngực, vẻ mặt đề phòng liếc mắt nhìn Quý Tuần ở trước mặt, lại quay đầu lạnh lùng nhìn Quý Tuyền ở bên cạnh.
Quý Tuần an phận, cố gắng lấy đai lưng trên hông Trì Phi xuống, lúc này nàng mới có thể thở dài một hơi, đồng thời đối mặt với chuyện mình để lộ nửa người trước mặt hai vị hôn phu.
--
Hai anh em: Phi Phi, chúng ta không cố ý, đừng tức giận được không?
Phi Phi: Có quỷ mới tin hai người.