Uy Đế cũng đang ở chính điện, hai huynh đệ giống ông đến sáu bảy phần, nhưng khí thế của ông càng sắc bén hơn hai huynh đệ. Ánh mắt Quý Hiên khi nhìn hai người con của mình không hung hăng, sắc mặt ông không thay đổi nhìn tiểu cô nương sắp làm con dâu của mình, rõ ràng không vui lắm.
Doanh hoàng hậu nhìn ra tiểu cô nương bất an, ôn hòa nói: "Bệ hạ luôn có vẻ nghiêm túc, bổn cung rất thích con, thái tử cũng thích con, bệ hạ sẽ không còn khó con, qua đây nói chuyện đi!" Doanh hoàng hậu vẫy tay với Trì Phi, nụ cười trên mặt chân thật hơn hôm qua, càng lúc bà càng hiểu được sự lựa chọn của hai con mình.
Trì Phi thấp thỏm, không muốn đi về phía trước nhưng vẫn buộc phải đến trước mặt hoàng hậu, khí thế của Uy Đế khiến nàng kiêng kị lại sợ hãi.
Doanh hoàng hậu lấy vòng tay san hô trên cổ tay mình xuống đeo lên tay Trì Phi, cười ấm áp, nhẹ nhàng vỗ tay nàng mấy lần để trấn an.
Trì Phi cảm thấy đây không phải ảo giác của mình, lúc hoàng hậu sờ tay nàng, hoàng đế bệ hạ có vẻ không vui.
Đương nhiên Trì Phi không muốn làm vị kia không vui, nàng nhìn trộm sau đó vội rụt tay, vẻ mặt của Uy Đế mới dịu lại. Nàng nghĩ nhất định vị kia không muốn mình ở đây làm phiền nên đành phải cáo lui: "Hoàng hậu nương nương, cả đêm thần nữ chưa về, chắc hẳn trưởng bối ở trong phủ vô cùng lo lắng, xin cho thần nữ cáo lui, hồi phủ trấn an sự lo lắng của cha mẹ."
"Ôi, ta rất thích tiểu cô nương này nên sơ sót rồi, con mau về đi, chỉ sợ người nhà đã chờ lâu!" Sao Doanh hoàng hậu lại không biết suy nghĩ của Trì Phi, bà vô cùng hài lòng với tiểu cô nương biết tiến biết lùi này. Vốn dĩ bà không xem trọng gia thế của Trì Phi, nhưng nhìn dáng dấp của nàng cảm thấy rất hợp ý, thêm nữa nàng có thể phân biệt được hai người con của bà, chuyện này khiến bà càng ủng hộ hôn sự này.
Doanh Nam vốn muốn có nữ nhi, nhưng thân thể bà không thể mang thai lần hai, bây giờ nhìn thấy tiểu cô nương dịu dàng lễ phép, bà càng nhìn càng thích. Bà liếc nhìn hai người con trai, trong ánh mắt hiện lên vẻ ghét bỏ.
Hôm qua ba người đều ở trong cung Phượng Nghi, đương nhiên Doanh Nam biết hành động của hai đứa con trai. Bọn họ đi đến chỗ Trì Phi dùng bữa hơi trễ là vì Doanh Nam giữ hai người ở chính điện dạy dỗ một phen. Hai người bị bà dùng roi đánh mười cái, nhưng đối với hai người mà nói cũng không đau không ngứa.
"Hai người các con tiễn Phi Nhi đi." Doanh Nam liếc nhìn hai đứa con, trong lòng cảm thấy tức giận vì hành động lỗ mãng của hai người bọn họ.
"Vâng, mẫu hậu." Hai huynh đệ cười đùa tí tửng, không để ý đến cơn giận của bà.
Trì Phi ở một bên im lặng, ba mẹ con này đều gọi tên riêng của nàng, chẳng lẽ người trong hoàng thất đều thân thiện vậy à? Song, cho dù hoàng tộc có thói quen gì cũng không đến phiên nàng dèm pha, nàng chỉ có thể cất suy nghĩ vào lòng, ngoan ngoãn chờ giây phút được xuất cung.
Trong điện Phượng Nghi, ba người vừa đi khỏi tầm mắt, Quý Hiên đã ôm Doanh Nam lên đùi mình. "Xem ra cuộc cá cược của chúng ta tối qua, mỗi người đoán đúng một nửa, vậy thì trước nửa đêm ta làm Nam Nam, nửa đêm về sáng Nam Nam làm ta. Nam Nam nói tính như thế có công bằng không?"
"Ngài lưu manh!" Doanh Nam hờn dỗi, lại nhanh chóng đổi giọng, Quý Hiên sờ viên trân châu dưới lớp váy của bà, ngón tay hơi se nhẹ. Mấy năm nay thân thể Doanh Nam được ông khai phá vô cùng nhạy cảm, đối với ánh mắt có vẻ xâm lược của ông, bà phả hơi thở như hoa lan, đôi mắt mê ly.
"Nam Nam thích nhất lưu manh, còn thích nhất được lưu manh đâm vào..." Quý Hiên cúi đầu tới gần Doanh Nam, chuỗi ngọc trên mũ miện lướt qua trán của Doanh Nam, cảm giác lành lạnh lại còn hơi ngứa.
Doanh Nam vô cùng thích cảm giác này, tư thế này, nam nhân quyền khuynh thiên hạ cúi đầu vì bà, ánh mắt từ đầu đến cuối như một, bên trong chỉ có mình bà. Bà to gan ôm mặt Quý Hiên, môi đỏ ấn xuống một nụ hôn.
"Đúng là chỉ thích tên lưu manh này đâm vào." Bà vịn cổ Quý Hiên, ngậm vành tai ông, trên người Quý Hiên thoang thoảng mùi Long Tiên Hương có thể làm Doanh Nam cảm thấy yên tâm.
Quý Hiên như thú dữ ẩn nấp, kìm nén thú tính chỉ vì muốn hưởng thụ cảm giác sảng khoái khi đi săn. Bây giờ ông không thể nào nhẫn nại, ông kéo váy của Doanh Nam lên.
"Nam Nam đúng là tiểu yêu tinh, bên trong lại không mặc gì cả." Trên dung nhan tuấn mỹ của Quý Hiên hiện lên nụ cười hài lòng, sau khi kinh ngạc, đuôi mắt lại mang theo sự vui vẻ.
"Biết lưu manh không nhịn được." Sao Doanh Nam không biết người phu quân này của mình, từ trước đến nay bà làm hoàng hậu luôn được nhàn tản, chuyện trong lục cung có nữ quan phụ trách, không có phi tần cần quản lý, bà chỉ cần quản trượng phu của mình. Gần đây, phu quân ngang ngược của bà đang ghen tuông, cảm thấy bà bỏ ra quá nhiều tâm tư cho việc chọn con dâu.
Quý Hiên là kẻ hẹp hòi như thế, thê tử chia tình yêu cho con đã là giới hạn của ông.
"Thϊếp yêu ai yêu cả đường đi." Doanh Nam luôn có thể dỗ dành nam nhân này: "Thϊếp yêu con chẳng phải vì là con của ngài sao?"
Vì một câu nói của thê tử mà sắc mặt bạo quân trở nên dịu dàng, đường nét lạnh lẽo cứng rắn trở nên ấm áp: "Miệng của Nam Nam chuyện gì cũng nói được, miệng nhỏ bên dưới cũng có thể cắn người." Bàn tay đế vương đặt lên hoa huyệt của hoàng hậu, đùa nghịch một phen như đánh đàn. Quý Hiên rất biết cách đánh đàn, bàn tay chạm vào hoa huyệt thê tử đánh lên khúc Phượng Cầu Hoàng.
"A... Ưʍ..." Ngón trỏ vừa chạm vào hoa huyệt chật hẹp kia nhanh chóng gảy một phen, tiếng rên rĩ của kiều thê là tiếng đàn hay nhất để ông sinh tình, không thể kiềm chế, côn ŧᏂịŧ trở nên cứng rắn nóng bỏng như bàn ủi.
Một đen một đỏ, quần áo của đế hậu vẫn chỉnh tề nhưng lại làm hành vi phóng túng nhất. Ở dưới váy, hoàng đế cao cao tại thượng cũng phải ở dưới váy bà, côn ŧᏂịŧ to cứng kia chờ hoàng hậu sủng hạnh. Doanh Nam nửa quỳ, hoa huyệt nóng ướt kia nhắm ngay gậy thịt ngẩng lên thịt cao, cửa huyệt khép lại hấp thụ qυყ đầυ trơn bóng. Doanh Nam vịn bả vai của Quý Hiên, ánh mắt hai người nóng bỏng quấn quanh giữa không trung, bà rất hài lòng nhìn vào mắt nam nhân, trong đôi mày kiếm mắt sáng kia chỉ thấy một mình bà. Doanh Nam vô cùng thích môi của Quý Hiên, đó là môi mỏng người ta nói bạc tình bạc nghĩa, nhưng nam nhân có dáng vẻ bạc tình bạc nghĩa này chỉ dịu dàng và thâm tình với mình bà.
Doanh Nam chậm rãi ngồi xuống, vòng eo như rắn nước khẽ xoay chậm rãi nuốt hết côn ŧᏂịŧ to dài kia. Lúc côn ŧᏂịŧ đâm vào nơi sâu nhất ở cổ tử ©υиɠ, hai người không thể kiềm nén tiếng thở dốc.
Quý Hiên nhìn thấy thê tử dạng chân làm loạn trên người mình, trong lòng trở nên dịu dàng. Ông vẫn không quên được năm đó bà kháng cự mình thế nào, bởi vì không thể xóa nhòa sự lo lắng kia nên bây giờ càng trân trọng, càng cảm thấy phần tình cảm này không dễ tìm được.
Quý Hiên vịn eo Doanh Nam, tràn ngập yêu thương vuốt ve, ánh mắt của ông chưa từng dời khỏi người Doanh Nam. Ông thở dốc, nhìn chằm chằm gương mặt nhỏ của Doanh Nam làm ông nhớ thương lại mong chờ.
Quý Hiên không muốn bất cứ ai biết, cho dù trải qua hai mươi năm, chỉ cần Doanh Nam chủ động xích lại gần ông thì tim của ông sẽ đập loạn nhịp như hươu con xông loạn, thoát khỏi hình tượng lạnh lùng bình thường của ông.
Doanh Nam luôn có thể nhìn thấu lòng dạ nhỏ nhen của ông, bà giống như lần đầu tiên nhìn thấy ông cười tinh ranh, một tay đặt lên l*иg ngực ông, một tay đẩy tua rua kia ra, môi anh đào lưu luyến triền miên trên môi ông, ông bị động hưởng thụ. Đồng thời, Doanh Nam lại to gan nhấc eo lên, động tác của bà nhẹ nhàng chậm rãi, mị thịt quấn chặt côn ŧᏂịŧ thô to, mỗi khi đâm vào chỗ sâu nhất bà còn khẽ vặn eo siết lại như hồ lô.
"Ha... A... Ưʍ..." Doanh Nam híp mắt nhìn dáng vẻ Quý Hiên tràn đầy du͙© vọиɠ, bà biết ông đang nhẫn nại. Chiếc lưỡi đinh hương lướt qua môi mỏng của ông, tới tới lui lui, hơi thở dồn dập của bà như có như không gãi bờ môi của Quý Hiên.
Con thú đang ẩn nấp hoàn toàn thức tỉnh, Quý Hiên trở mình làm chủ, hung hăng mυ'ŧ môi lưỡi của bà, tiến quân thần tốc lật quấy, đùa giỡn truy đuổi trong miệng Doanh Nam. Bà nghiêm túc đón nhận, hai người tranh đấu so tài giống như cạnh tranh yêu nhiều một chút, sâu thêm chút nữa.
Mỗi động tác của hai người khiến chuỗi ngọc trên mũ miện va chạm vào châu ngọc trên đầu Doanh Nam, phát ra tiếng vang thanh thúy.
Quý Hiên giữ chặt eo Doanh Nam, từ phía dưới đâm mạnh lên. Hai người phối hợp khăng khít, một người ngồi từ trên xuống, một người đâm từ dưới lên, mỗi lần va chạm đều như đá vụn bắn tung trời, sóng lớn vỗ bờ, cuốn lên ngàn bông tuyết.
"Ưʍ... A Hiên ca ca, Hiên ca ca." Không thể không sắp không thở nổi, buộc phải bại trận trong nụ hôn kia. Bà khẽ gọi tên thân mật của Quý Hiên, cảm nhận ý chí như sắt thép của nam nhân dần tan rã.
"Muốn nữa... Ưʍ... Sướиɠ qua... Ca ca đâm vào khiến Nam Nam sướиɠ quá..." Doanh Nam ngẩng cổ lên, lộ ra đường cong tuyết trắng xinh đẹp.
Quý Hiên cảm nhận được mị thịt đang hút lấy côn ŧᏂịŧ co rút, một lượng lớn dâʍ ɖị©ɧ đổ xuống làm ướt hông của ông. Bạch bạch bạch bạch, dường như nếp gấp trong mật huyệt kia co rút không ngừng, như có ngàn vạn miệng nhỏ hút gậy thịt của ông. Sau lần đυ.ng mạnh cuối cùng, cả người Doanh Nam run rẩy, mắt trợn trắng, miệng ngân nga cao vυ't.
Sau khi Doanh Nam cao trào, Quý Hiên vẫn không dừng lại, trái lại càng thêm điên cuồng, lần sau mạnh hơn lần trước. Lúc tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng phun vào trong mật huyệt, cả người Doanh Nam run rẩy, lại cao trào lần nữa, cả người mệt mỏi dựa vào l*иg ngực trượng phu, dư vị cao trào khiến bà suy nghĩ mê ly, chỉ có thể mệt mỏi dựa vào người ông.