Bọn họ phát hiện cảm xúc của tiểu cô nương không đúng, Quý Tuần gọi cung nhân, không bao lâu đã có cung tỳ nối đuôi nhau mà vào, trên tay cầm nước trà và điểm tâm.
"Phi Phi đừng sợ, ăn một chút đi." Quý Tuần khẽ dỗ dành giống như dỗ trẻ con.
Nếu như bình thường, nhất định Trì Phi sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng hôm nay nàng không muốn ăn nữa.
"Thần nữ không đói bụng." Trì Phi không dám tham ăn nữa, chẳng phải vì vừa rồi nàng tham ăn nên mới đẩy mình vào vực sâu vạn trượng sao?
"Vậy uống một hớp trà đi." Quý Tuyền đưa chén trà cho nàng.
Đúng lúc Trì Phi cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, nàng thuận tay cầm lấy uống một hớp lớn.
Quý Tuyền và Quý Tuần trao đổi ánh mắt thâm ý với nhau.
Sau khi Trì Phi uống trà xong, cổ họng không còn đắng chát nữa, nàng rụt rè nói: "Có thể đừng nghiệm thân..." Nàng là hoàng hoa khuê nữ, không hề nghĩ đến có ngày này, chuyện này quá xấu hổ.
"Phi Nhi đừng sợ, đây chỉ là hình thức thôi." Đã xác định như thế, vậy cho dù nàng không còn là xử nữ thì bọn họ cũng không buông tha nàng, chỉ là muốn xác nhận một phen mới biết đến lúc đó nên làm thế nào.
"Sẽ nhanh chóng qua thôi, thậm chí nàng còn không biết xảy ra chuyện gì." Lời Quý Tuần nói khiến Trì Phi cảm thấy không đúng, nhưng lúc nàng muốn suy nghĩ lại thì lại phát hiện cảnh tượng trước mắt dần trở nên mơ hồ.
"Điện hạ..." Hai người làm gì thế? Trước khi ý thức tan rã, nàng cố gắng mở mắt nhưng lại không thắng được dược tính, trong chớp mắt ngã xuống.
Quý Tuyền vô tư đón nhận thân thể mềm oặt của nàng, Quý Tuần nhìn Quý Tuyền với vẻ oán trách: "Hoàng huynh quá gian trá, lại giành ôm Phi Nhi trước."
"Đương nhiên là ta ôm trước, do ta phát hiện trước." Giữa hai thái tử luôn âm thầm xưng là ta.
"Ta mặc kệ, vậy chờ khi nghiệm thân ta sẽ ôm." Quý Tuần mím môi.
Giữa hai thái tử có tranh chấp, những người khác trong tẩm điện cúi thấp đầu xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim.
Quý Tuyền phất tay nói với viện phán của Thái y viện: "Lui xuống đi."
"Thần, cáo lui." Sau khi viện phán quỳ hành lễ thì nhanh chóng rời đi.
"Những người khác không có phận sự lui ra, Hà ma ma ở lại." Hà ma ma là lão nhân trong cung, lại là tâm phúc của Doanh hoàng hậu cho nên người nghiệm thân cho Trì Phi sẽ là bà.
"Hà ma ma cẩn thận móng tay của mình, đừng làm bị thương thái tử phi của cô." Quý Tuyền ôm chặt Trì Phi không buông, trừng mắt đe dọa Hà ma ma.
Hà ma ma nhìn thấy hai thái tử từ nhỏ đến lớn, tất nhiên biết rõ tính cách của bọn họ.
"Lão nô tuân chỉ, lão nô sẽ không đυ.ng vào Trì cô nương, lão nô sẽ hướng dẫn điện hạ làm thế nào." Sao Hà ma ma lại dám đυ.ng vào Trì Phi chứ? Bà chỉ là người làm chứng, theo tính cách của hai vị điện hạ, nếu bà đυ.ng vào hạ thân của Trì Phi thì chỉ sợ hai tay khó giữ được.
"Rất tốt, một lát nữa bà phải biết mình nên làm thế nào, cho dù kết quả ra sao đi nữa bà cũng chỉ được nói vẫn còn, nghe rõ chưa." Quý Tuần nói thêm.
"Nô tỳ tuân chỉ."
Quý Tuần ngồi trên nhuyễn tháp, đón nhận thân thể mềm nhũn của Trì Phi từ tay Quý Tuyền. Ban đầu, y không quá để ý Trì Phi, nhưng khi xác nhận được nàng có thể phân biệt y và Quý Tuyền thì trong lòng y vô cùng vui vẻ, không ai có thể hiểu được nút thắt trong lòng y và Quý Tuyền.
Bọn họ là một thể, lại khát khao không phải một thể, hi vọng có ai nhìn ra điểm đặc biệt của bọn họ.
"Xin điện hạ cởϊ qυầи lót của cô nương."
Quý Tuần vụng về nhấc váy Trì Phi lên, Quý Tuyền ở bên cạnh nhìn xem, vừa hâm mộ lại ghen tỵ. Bây giờ hắn hơi hối hận khi ban nãy nhanh tay ôm nàng, cho nên bây giờ người đầu tiên đυ.ng vào hoa huyệt của Trì Phi lại là Quý Tuần.
Giữa hai huynh đệ có sự ăn ý tuyệt với, cũng có quy tắc ngầm. Từ nhỏ đến lớn đều như thế, bọn họ sẽ thay phiên nhau, sẽ cùng tiến cùng lùi, làm mọi việc công bằng.
Cho nên dù Quý Tuyền hận không thể thay vào đó nhưng cũng phải nhường cơ hội này cho Quý Tuần, hắn chỉ ở bên cạnh nhìn xem, trông mà thèm nóng lòng nhìn xem, không nỡ chớp mắt.
Sau khi tiếng xột xoạt vang lên, dưới thân thiếu nữ không mảnh vải che, váy đã bị gỡ xuống, nơi ẩm ướt giữa hai chân trắng nõn khiến thiếu niên nhìn mà trợn măt.
Tay Quý Tuần lướt trên đùi ấm áp của thiếu nữ, Hà ma ma không dám nhìn nhiều, chỉ nói: "Xin điện hạ tách hai chân cô nương ra, để lộ hoa huyệt."
---
Danh ngôn cho sau: Người đàn ông không quen biết đưa nước trà tuyệt đối không được uống.