Câu Dẫn Bạn Gái Cũ Của Cháu Trai

Chương 8: Dẫn Người Con Gái Khác Về Nhà

"Chà chà, để được gả vào hào môn, chị cũng chịu nhục giỏi thật đấy."

"Giả vờ hiền lành vất vả lắm đúng không? Hay là chị cầm đoạn video này đi uy hϊếp Sở Hạ Phàm đi, biết đâu anh ta thấy áy náy mà cưới chị về nhà ngay thì sao?"

"Nếu như vậy thì tôi là người có công lớn nhất đó, có điều... chị không cần cảm ơn tôi, tôi chỉ tiện tay thôi."

Từ nhỏ Hướng Gia Ninh đã không thích Hướng Ca, lúc nào cũng tìm đủ mọi cách để gây sự với cô.

Hướng Ca đã quá quen với việc này.

Cô trực tiếp ngó lơ tin nhắn của Hướng Gia Ninh, sau đó lập tức gửi video cho Sở Hạ Phàm.

Tiếp đó gõ vào khung soạn tin nhắn hai chữ: "Chia tay."

Bây giờ cũng không cần thiết phải gặp mặt nói chuyện nữa.

Sau khi gửi tin nhắn này xong, Hướng Ca để điện thoại ở chế độ im lặng rồi nhắm mắt nằm ngủ.

Phía bên kia.

Sở Hạ Phàm đích thân ra sân bay đón Lâm Thanh Cách về nước, sau đó tổ chức tiệc tẩy trần cho cô ta, chuyện này nhanh chóng lan truyền trong phạm vi quan hệ của hai người, chỉ cần có thời gian thì mọi người đều sẽ đến góp vui.

Mọi người ở đây đều biết quá khứ của Sở Hạ Phàm và Lâm Thanh Cách, mà hôm nay anh ta còn đích thân đến đón Lâm Thanh Cách, điều này chứng tỏ hai người họ vẫn còn tình cảm với nhau.

Dưới sự reo hò ồn ào của mọi người, Sở Hạ Phàm mượn rượu để mập mờ với Lâm Thanh Cách.

Mãi đến khi nhìn thấy tin nhắn chia tay của Hướng Ca, Sở Hạ Phàm mới ý thức được mình là người đã có bạn gái, mà Lâm Thanh Cách đã là chuyện trong quá khứ.

Anh ta lạnh lùng đẩy Lâm Thanh Cách ra, sau đó tìm đến một nơi yên tĩnh để gọi lại cho Hướng Ca.

Nhưng cho dù anh ta gọi bao nhiêu cuộc thì Hướng Ca vẫn không chịu nghe máy.

Sở Hạ Phàm bực bội vò đầu bứt tai, lại nhắn tin cho Hướng Ca: "Đừng có mà giận dỗi, ngày mai anh sẽ đến tìm em, chúng ta có gì từ từ nói."

Gửi xong lại thấy đang yên đang lành tự nhiên bị đá rất không cam lòng, anh ta mở máy nhắn tin chất vấn Hướng Ca: "Cũng chỉ là không đến đón em thôi mà, có chút chuyện nhỏ này mà cũng giận dỗi đòi chia tay? Hay là em có người khác rồi?"

"Hướng Ca, đừng quên hoàn cảnh gia đình mình, em không thể không có anh."

Anh ta gửi liên tục mấy tin nhắn, kết quả... cũng chỉ như đá chìm đáy biển.

Sở Hạ Phàm càng thấy bực bội hơn, nhấc chân đá tung chiếc thùng rác bên cạnh.

Tiếng vang cực lớn thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng bao, có người ngó đầu ra ngoài xem xét tình hình lại bị Sở Hạ Phàm mắng cho rụt đầu vào trong.

Lâm Thanh Cách đi từ phòng bao ra ngoài, dịu dàng đến bên cạnh hỏi: "Có phải bạn gái anh hiểu lầm hai chúng ta rồi không? Tất cả là tại em, em không nên đến tìm anh. Nhưng người đầu tiên em nghĩ đến sau khi về nước chính là anh, ngoài anh ra, em không biết tìm ai nữa."

Cô ta cầm tay Sở Hạ Phàm, nhẹ nhàng vuốt ve an ủi: "Anh đừng nóng vội, sáng mai em sẽ đi cùng anh đến tìm cô ấy, em sẽ giải thích rõ ràng giúp anh."

Loại trà xanh cấp thấp này ai nhìn vào cũng biết, tất nhiên Sở Hạ Phàm cũng hiểu.

Nhưng anh ta cứ nhất nhất đớp phải miếng bả này.

Được Lâm Thanh Cách dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành đến mức đầu óc choáng váng, hoàn toàn quên mất chuyện chia tay với Hướng Ca.

"Được, để ngày mai rồi nói." Anh ta nắm tay Lâm Thanh Cách.

Lâm Thanh Cách làm ra vẻ rụt rè đẩy Sở Hạ Phàm ra, nhưng đầu móng tay lại nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh ta, gãi đến mức tâm trí của Sở Hạ Phàm không yên.

"Đừng như vậy, bạn gái của anh sẽ hiểu lầm đấy." Cô ta bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Lúc này Sở Hạ Phàm cứ nghĩ đến Hướng Ca là lại cảm thấy khó chịu: "Đừng nhắc đến cô ta nữa, cô ta không dám chia tay anh đâu."

"Em có thể đến nhà anh ở một đêm không? Em vẫn chưa tìm được nhà."

"Được, lát nữa về nhà cùng anh." Sở Hạ Phàm không từ chối.