Tôi bàng hoàng ngồi bật dậy.
Hai mắt mở to nhìn Ngu Tiểu Mỹ, rồi quay sang nhìn căn phòng với tông màu sữa lạ lùng.
Đây không phải là phòng ký túc xá của tôi!
“Đây là đâu?”
Tôi thất thần hỏi Ngu Tiểu Mỹ.
Ngu Tiểu Mỹ cau mày: “Đây là phòng tôi!”
Tôi lại tiếp tục hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Ngu Tiểu Mỹ nhướng mày, nhìn tôi như thấy quỷ: “Sao tôi biết được? Cô trèo lên giường tôi rồi hỏi sao cô lại ở đây? Cô có bệnh à?”
Tôi ngu người luôn rồi, không thể tin chỉ vào mình mà hỏi: “Tôi? Trèo lên giường của chị? Không phải chứ? Rõ ràng là tôi đang ngủ ở ký túc xá cơ mà! Hay là chị cho người bắt cóc tôi?”
Ngu Tiểu Mỹ trợn mắt, chống nạnh nhìn tôi, một bộ như thấy quỷ: “Tôi? Bắt cóc cô? Hơn nữa còn ném lên giường mình? Cô nghĩ tôi điên chắc?”
Tôi không chút suy nghĩ, gật đầu.
Ngu Tiểu Mỹ tức giận đến mức nghiến răng, chỉ hướng ban công: “Rõ ràng là cô nhân lúc tôi quên đóng cửa, tự mình leo vào!”
Tôi theo hướng tay chị ấy nhìn sang, quả nhiên thấy cửa ban công mở tung, trong lòng có chút xoắn xuýt, nhưng đến khi đi ra nhìn rõ, mới thở phào nhìn Ngu Tiểu Mỹ.
“Đây là tầng ba, tôi làm sao leo vào được? Rõ ràng là chị cho người bắt cóc tôi!”
Ngu Tiểu Mỹ suýt thì hít thở không thông, lấy điện thoại di động nhấn nhấn gì đó, rồi đưa đến trước mặt tôi.
Trong điện thoại là hình ảnh camera trong phòng ghi được.
Chỉ thấy, lúc mười một giờ ba mươi hai phút, tôi mặc đồ ngủ, hai mắt nhắm nghiền, từ ban công chậm rãi đi vào, rồi tự nhiên như ruồi trèo lên giường Ngu Tiểu Mỹ, nằm xuống.
Xem đến đây, Ngu Tiểu Mỹ thu lại điện thoại, im lặng nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cũng nhìn cô ấy, há to miệng lắp bắp: “Đây, đây, đây là tôi?”
Tôi không thể tin, chỉ vào mũi mình.
Vừa vặn lúc này, bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa.
“Tiểu thư, tôi nghe thấy có tiếng động, cô đang nói chuyện với ai vậy ạ?”
Tôi và Ngu Tiểu Mỹ đồng loạt nhìn ra cửa, rồi vừa vặn xoay đầu mắt đối mắt nhìn nhau.
Chỉ thấy, ánh mắt Ngu Tiểu Mỹ linh động đảo quanh, như đang tính toán gì đó. Mà trong lòng tôi lúc này, lại đang không ngừng thấp thỏm.
[Có người tới!]
[Liệu tôi có bị bọn họ xem như kẻ trộm rồi bắt đi hay không?]
[Hình ảnh camera ghi lại rõ ràng như vậy, tôi có một trăm miệng cũng không cãi được!]
Ngu Tiểu Mỹ nhướng mày nhìn tôi, tôi cũng nhìn chị ta, ra sức lắc đầu.
Theo bộ dạng run rẫy sợ hãi của tôi, khóe môi Ngu Tiểu Mỹ chậm rãi cong lên: “À, tôi đang nói chuyện với…”
Chị ta cố ý kéo dài âm điệu, tôi không bình tĩnh được nữa, vội chụp lấy cánh tay Ngu Tiểu Mỹ, nước mắt lưng tròng.
[Liệu bọn họ có báo cảnh sát hay không?]
[Nhỡ như bị trường học biết được rồi đình chỉ học thì sao bây giờ?]
[Huhu, tôi sợ hãi vô cùng!]
Cũng không biết có phải vì ánh mắt của tôi quá mức tha thiết, quá mức da diết, quá cảm động hay không. Ngu Tiểu Mỹ ngừng một lúc, cuối cùng cũng đuổi người hầu kia đi.
Nghe tiếng bước chân dần rời xa, tôi cũng thở phào một hơi ngồi bệt xuống đất.
Ngu Tiểu Mỹ lại khoanh tay, từ trên cao nhìn xuống tôi một cách đầy ẩn ý.
“Lâm Tinh Tinh?”, Ngu Tiểu Mỹ hỏi.
Tôi mếu máo, ngước lên nhìn chị ta.
“Lần này bỏ qua, xem như cô nợ tôi, được chứ?”, Ngu Tiểu Mỹ mỉm cười.
Tôi khó khăn gật đầu.
Ngu Tiểu Mỹ ngồi xuống, mắt đối mắt nhìn tôi, hai mắt xinh đẹp đảo quanh một cái, dường như đang suy nghĩ, một lúc sau, mới lại mở miệng: “Bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày cô đều phải mua cơm trưa cho tôi!”