Sẩy Chân Vấp Ngã Vào Lòng Chị Đại Hổ Báo

Chương 1

Lên đại học được nửa năm, một đàn anh của năm ba bỗng nhiên đến tìm tôi tỏ tình.

Tôi nhìn bó hoa hồng lớn cùng khuôn mặt điển trai trước mặt mình, có chút ngơ ngẩn hỏi: “Đàn anh, chúng ta quen nhau hả?”

Trong nhất thời, tôi thấy được khuôn mặt đàn anh thoáng tái nhợt, nhưng rất nhanh anh đã bình tĩnh lại, mỉm cười giới thiệu:

“Anh là Lưu Vĩnh, Hội trưởng Hội Học Sinh, xin hỏi có thể cùng em hẹn hò hay không?”

Tôi có hơi bất ngờ.

Lưu Vĩnh? Hội trưởng Hội Học Sinh? Chẳng phải chính là vị đại thần mà mấy vị tiểu tiên nữ cùng phòng tôi hay nhắc đến đấy sao?

Nào là người thừa kế của tập toàn Lưu Thính.

Đẹp trai học giỏi có thừa.

Hiền lành tốt tính không kém một ai.

Chính là Lữu Vĩnh đó?

Tôi có chút tò mò, lại nhìn người trước mặt thêm vài lần, quả thật đẹp trai giống như lời đồn, nhưng mà… người như vậy sao đột nhiên lại muốn hẹn hò với tôi? Còn công khai tỏ tình trước cổng trường?

[Có ý đồ! Nhất định là có ý đồ!], suy nghĩ đầu tiên toát ra trong đầu tôi chính là như vậy.

[Chẳng nhẽ nhàm chán không có việc gì làm, nên đến tìm tôi làm trò hề?]

[Hay là mấy trò cá cược trong truyền thuyết?]

[Theo đuổi bạn gái thất bại nên tìm người khác đến chọc tức? Tạo hiệu ứng mới?]

Chưa tới một phút, đầu tôi đã nhảy số ra đủ loại tiểu tiết máu chó trong kịch bản ngôn tình. Và rồi trước khi kịp nhận ra, tôi đã thẳng thừng từ chối anh ta.

Đêm đó khi về phòng, tôi thấy mấy tiểu tiên nữ nhìn mình bằng ánh mắt như đang thấy quỷ.

Tiểu tiên nữ Trần Yểm còn không nhịn được mà khoát vai tôi thì thầm: “Nói thật đi, có phải là bà tính chơi trò lạt mềm buộc chặt hay không?”

Làm tôi không nhịn được mà liếc cô ấy một cái: “Yểm tiên nữ, bà thấy tui có rất nhiều ưu điểm hả?”

Trần Yểm chớp mắt, không khách khí nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cuối cùng thật thà lắc đầu: “Không có!”

“Vậy bà nghĩ một người nổi bật như hội trưởng có khả năng sẽ thích tui không?”

Lần này Trần Yểm hầu như không cần suy nghĩ bao nhiêu đã trả lời: “Không thể nào, trừ phi anh ta bị mù!”

Trần Yểm nói không sai. Lâm Tinh Tinh tôi muốn xuất thân không có xuất thân, muốn xinh đẹp không có xinh đẹp, thông minh lại càng không. Ngoại trừ có chút trắng trắng, trông ưa nhìn một tí thì hầu như chẳng có điểm nào nổi bật khiến người khác chú ý cả.

Đang cơn suy nghĩ, Trần Yểm lại nói tiếp: “Nhưng mà biết đâu anh ta mù thật?”

Tôi cạn lời.