Tôi Vai Ác Nhưng Trọng Sinh Thành Vai Chính

Chương 43: Cảm...ơn...

Trong lúc Trịnh Thư Mỹ vẫn phân vân giữa tiếp tục mặc hắn, hay vì chút thiện ý còn sót lại mà giúp hắn thì cánh cửa vốn không thể mở được kia bật ra

“ uầy, trời mưa lớn khủng khϊếp thật đấy, ai lại chơi ác mà chắn cây chổi ngang cửa thế này, không biết có ai mắc kẹt…”

Thầy y tế vừa nói đến đó đã thấy một nam một nữ nằm hai giường cạnh nhau trố mắt nhìn mình

Thừa Hàn Triết phản ứng rất nhanh, hắn dù đang vô cùng hoảng loạn nhưng vừa nghe âm thanh đã bật ngồi dậy, còn Trịnh Thư Mỹ thì giữ nguyên tư thế nhưng mở mắt nhìn

“Hai cô cậu làm gì ở đây?”

“Tôi bị thương…đến đây rồi thì không ra được”

Trịnh Thư Mỹ ngồi dậy, cô cũng phụ họa thêm:

“Em đưa cậu ấy đến”

Thầy y tế giơ cây chổi đang cầm trên tay lên, nhún vai:

“Các em hình như không được lòng ai rồi, cũng may tôi bỏ quên đồ nên quay lại lấy, bằng không có lẽ đêm nay hai đứa phải qua đêm ở đây đấy”

Chậu hoa rơi từ trên cao, cửa phòng y tế bị khoá trái..

Trịnh Thư Mỹ lại đắc tội quý nhân nào nữa đây..??

Thầy y tế đặt tầm mắt vào Thừa Hàn Triết, thầy ấy còn tiến lại gần để quan sát kĩ hơn:

“Em bị thương chỗ nào mà sắc mặt em tệ vậy, để tôi xem..”

“Tôi không sao…chỉ…bị thương nhẹ thôi..”

“Cậu ấy bị chậu hoa rơi từ tầng cao xuống đập lên bả vai, em đã chườm đá nhưng dường như không tiêu sưng được, chắc ảnh hưởng đến xương rồi..”

Trịnh Thư Mỹ tuỳ ý để áo khoác Thừa Hàn Triết qua bên cạnh như thật sự không hề chú ý đến nó, cô xỏ giày bước xuống giường đi về phía hai người kia

Thầy y tế phối hợp với Trịnh Thư Mỹ rất nhịp nhàng, thầy kéo ghế đến bên giường Thừa Hàn Triết ngồi xuống, đợi Trịnh Thư Mỹ đến mới hỏi:

“Bị chỗ nào?”

“Vai phải, thưa thầy”

“Đâu, để tôi xem”

Thầy y tế vươn tay ra, Thừa Hàn Triết ngang bướng rụt vai lại, hắn còn cứng đầu không hợp tác:

“Tôi đã nói là không sao, chỉ là vết thương nhẹ thôi, đừng động vào tôi”

Chậc, cái nết õng ẹo vẫn không ưa nổi, sợ đau thì nói là sợ đau đi….!!!!

“Thừa Đại thiếu gia…” Trịnh Thư Mỹ đột nhiên gọi, đôi mắt hạnh mở nửa chừng như đang cảnh cáo hắn nếu không ngoan ngoãn cô sẽ nói ra bí mật hắn sợ sấm cho thầy nghe

Thừa Hàn Triết nhìn lại Trịnh Thư Mỹ, thầy y tế đảo mắt qua lại hai đứa trẻ trước mặt, không khí đột nhiên trở nên kì lạ, cuối cùng sau cuộc đấu mắt kia thì Thừa Hàn Triết lỏng tay, hắn để Trịnh Thư Mỹ giúp hắn cởϊ áσ vì hắn đang rất rất đau, không thể nhấc tay lên được

Vết thương lộ ra, sau một khoảng thời gian thì nó sưng nhiều nữa, dường như chuyển thành mảng thịt tím, thầy y tế ghé mắt nhìn kĩ, thầy dùng một ngón tay y như cách Trịnh Thư Mỹ làm để ấn nhẹ xuống chỗ sưng

Thừa Hàn Triết giật vai lại tránh, thầy lại cầm cánh tay đang buông thõng của hắn lên, nhưng Thừa Hàn Triết nhất quyết không chịu, thầy y tế hỏi:

“Em chơi thể thao phải không?”

Thừa Hàn Triết gật đầu, thầy chậc chậc hai tiếng mới nói:

“Nếu muốn chơi tiếp thì đến bệnh viện khám kĩ hơn đi, em bị trật khớp vai rồi, cứ cố chịu thế này có thể sẽ không vận động mạnh được nữa đấy, thanh niên các em thật là quá chủ quan đi..”

Thầy y tế nói xong thì nhìn đồng hồ rồi đứng lên:

“Thầy còn cuộc họp phải đi, hai đứa tự biết làm thế nào mà phải không? Còn nữa, trước cửa phòng y tế có camera đó..”

Thầy y tế lấy vội sấp tài liệu bỏ quên trên bàn rồi hướng cửa đi thẳng, không khí lại rơi vào tĩnh mịch mà trời thì mưa không dứt

- Tôi nể tình anh vì tôi mới bị thương nên tôi sẽ bỏ qua cho anh lần này, tên khốn..

Trịnh Thư Mỹ thở ra, chẳng trách một đời yêu hắn nhiều đến vậy, cuối cùng cũng không nhẫn tâm với hắn được..

“Anh đến đây bằng gì vậy?”

“Tôi lái xe đến”

“Anh như vậy thì không lái xe được rồi, anh còn nhớ số ai nữa không?”

Thừa Hàn Triết gật đầu: “Cô định làm gì?”

“Gọi người đến đưa anh đi bệnh viện, anh không nghe thầy y tế vừa nói gì à?”

Trịnh Thư Mỹ đứng lên, Thừa Hàn Triết vẫn không nhúc nhích, cô khó hiểu hỏi:

“Anh sao vậy?”

“Cô đi trước đi, tôi ở đây một lát”

Đôi mắt thiếu niên không có tiêu cự nhất định, hắn ngồi yên trên giường, như con cún nhỏ

Trịnh Thư Mỹ chần chừ giây lát, cuối cùng cô quay gót chân tiến về phía giường rồi ngồi xuống cạnh hắn

“Cô…??”

“Sợ thì nắm nó đi” Trịnh Thư Mỹ giơ cánh tay đến trước mặt Thừa Hàn Triết, đôi mắt hạnh trong vắt như ánh lửa nhỏ, nhẹ nhàng hun nóng trái tim thiếu niên

Thừa Hàn Triết nghĩ đủ lí do để từ chối, nhưng cuối cùng bằng một lực hấp dẫn vô hình nào đó, bàn tay hắn nhẹ nhàng níu lấy góc áo cô

Sấm chớp ngoài cửa vẫn ầm ầm không dứt, mưa gió kêu gào như muốn đòi mạng thiếu niên, khiến thiếu niên không thể là chính mình được nữa

“Lúc tôi tám tuổi, trường học tổ chức dã ngoại trong rừng..” Thừa Hàn Triết đột nhiên cất tiếng, giọng nói hắn không còn tự tin hay cau có như mọi ngày, mà mang chút vô hồn trầm ổn khi nói về bí mật của mình

Hắn không hỏi Trịnh Thư Mỹ có muốn nghe hay không, Thừa Hàn Triết tiếp tục:

“Tôi bị lạc trong khe núi một ngày một đêm, còn bị thương, đêm đó trời mưa rất lớn, tôi nghĩ mình đã chết ở đó rồi..

Khi ba mẹ tôi tìm được tôi, tôi chỉ còn nửa cái mạng với vết thương trên vai vẫn còn chảy máu, giờ đây nó là vết sẹo mà có lẽ cô đã thấy..

Tôi được cứu về nhưng sốt liên tục một tuần sau đó, bác sĩ nói tôi bị rối loạn ám ảnh hậu sang chấn( PTSD)

Từ đó về sau tôi không bao giờ vào rừng, cũng như mỗi khi mưa gió sấm chớp, cơ thể tôi tự nhiên sẽ sinh ra hoảng sợ

Ba tôi nói, đàn ông muốn mạnh mẽ thì không thể có khuyết điểm, vì thế từ năm 10 tuổi, tôi đã không cần bác sĩ nữa, người nhà đều nghĩ tôi khỏi bệnh rồi..”

Ra là vậy, vết sẹo và chứng rối loạn ám ảnh kia chẳng hề liên quan đến cô..

Cô vốn đã biết rằng không phải hắn mà..

Vậy cảm giác lúc này là thế nào đây?

Không thất vọng, không hụt hẫng, không vui mừng, chỉ có chút nhẹ nhõm, lại cảm thấy nực cười không thể tả

Hoá ra đều là hắn nợ cô, tình cảm, sự hy sinh, tất cả mọi thứ hắn làm đều là hắn nợ cô, Trịnh Thư Mỹ cô một chút cũng chưa từng mắc nợ Thừa Hàn Triết điều gì..!!

Đoàng….đùng…đùng…

Tay áo Trịnh Thư Mỹ càng bị siết chặt hơn, Thừa Hàn Triết nhắm chặt mắt nghiêng người về phía Trịnh Thư Mỹ, môi hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu..

Hắn ghét nhất bản thân mình như thế này, hắn ghét là làm kẻ yếu đuối nên hắn chỉ có thể gặm nhắm nỗi sợ hãi này trong suốt tám năm nay

“Không sao, không sợ nữa, đều qua cả rồi, không sao nữa rồi…” giọng nói nhẹ nhàng du dương của thiếu nữ vang lên bên mang tai Thừa Hàn Triết

Trịnh Thư Mỹ vỗ vỗ lên mu bàn tay hắn đang nắm chặt góc áo cô như đang dỗ trẻ nhỏ

“Anh đang ở đây cùng với tôi, anh không có một mình, không còn ở khu rừng đó nữa, đều qua cả rồi….”

- Phải, đều qua cả rồi…!!!

Một lúc sau đó Trịnh Thư Mỹ vẫn tiếp tục hành động vỗ về trấn an Thừa Hàn Triết, cô lặp đi lặp lại với hắn rằng mọi chuyện đã qua, có cô ở đây với hắn, hắn không có một mình, không còn ở khu rừng đó nữa..

Hai người họ cứ như vậy đến khi ngoài trời hạt mưa dần thưa bớt, gió rét không kêu gào nữa, Thừa Hàn Triết mới từ từ mở mắt..

“Tạnh mưa rồi..” Trịnh Thư Mỹ biết Thừa Hàn Triết đã bình tĩnh lại, cô đưa mắt nhìn ra khung cửa sổ, dường như cô chẳng mấy quan tâm đến trạng thái của hắn lúc nãy

“Ừm…” Thừa Hàn Triết buông vạt áo Trịnh Thư Mỹ ra, hắn ngồi lại ngay ngắn rồi cũng nhìn theo hướng Trịnh Thư Mỹ đặt tầm mắt

“Có cần tôi đưa đến bệnh viện không?” Trịnh Thư Mỹ hỏi

Thừa Hàn Triết đứng lên, hắn lắc đầu: “Không cần, tôi gọi tài xế đến đón, tiện đường đưa cô về ký túc”

Trịnh Thư Mỹ cũng đứng lên theo hắn, cô từ chối:

“Anh mau đến bệnh viện đi, tôi còn có việc phải làm nên chưa về ký túc bây giờ”

“Cô đi đâu, tôi đưa cô đi”

Trịnh Thư Mỹ đánh mắt vào vai Thừa Hàn Triết nhắc nhở:

“Anh lo cái vai của anh trước đi” cô nói xong còn cố tình chọc ngoáy hắn:

“Hay anh vì muốn tôu dìu anh ra cổng"

Quả đúng như Trịnh Thư Mỹ nghĩ, Thừa Hàn Triết chỉ được ba câu đàng hoàng, câu thứ tư đã bị cô nắm thóp, hắn cau mày, điệu bộ vẫn cứ khó ưa như mọi ngày mà nói:

“Tôi bị thương ở vai, không phải chân, tôi tự mình đi được, cô đừng có được đằng chân lên đằng đầu”

“Ờ ờ…xin lỗi Thừa Đại thiếu gia..”

- Đồ trẻ con…!!

“Vậy chúng ta chia tay ở đây nhé, tôi đi trước…”

Trịnh Thư Mỹ lịch sự vẫy tay với Thừa Hàn Triết rồi quay đầu, cô chỉ vừa bước vài bước, Thừa Hàn Triết đột nhiên gọi cô:

“Trịnh Thư Mỹ..”

Cô dừng chân, quay đầu nhìn hắn, hắn vẫn đứng yên bên cạnh giường, nơi hai người vừa ngồi đó cả một ngày mưa..

Hắn nhìn cô, rồi lại tránh ánh mắt của cô, cuối cùng Trịnh Thư Mỹ vì quá vội nên phải hỏi hắn:

“Anh gọi tôi có chuyện gì, không thì tôi đi đó, tôi thật sự có chuyện gấp đấy"

“Cảm ơn..” Thanh âm rụt rè của thiếu niên khe khẽ vang lên..

“Cái gì cơ??” Trịnh Thư Mỹ nghiêng tai lắng nghe

“Cảm…ơn….”

“Hả..?? Anh nói gì vậy, tôi không nghe rõ

“Cảm….ơn….cô…”

“Ai?? Anh nói ai cơ???”

“KHÔNG CÓ GÌ.” Thừa Hàn Triết trên mặt viết hai chữ phiền phức lớn giọng nhấn mạnh, cuối câu hắn còn xua tay:

“Cô vội thì mau đi đi”

“..hahaa…Không có chi" Trịnh Thư Mỹ khi đi đến cửa mới quay đầu nói vọng: "...Thừa Thiếu Gia, câu cảm ơn cũng không quá khó nói lắm, phải không..??"

Trịnh Thư Mỹ là một người phụ nữ xấu xa, rõ ràng đã nghe từ câu đầu tiên nhưng vẫn giả vờ, cô ép cái tên ích kỷ, kiêu ngạo đến bệnh hoạn kia phải bật ra từ cảm ơn đến tận ba lần..

Trịnh Thư Mỹ đi rồi, căn phòng y tế trở về với không khí lạnh lẽo vốn có của nó, Thừa Hàn Triết biết mình bị Trịnh Thư Mỹ chọc ghẹo cũng không tức giận

Khóe môi hắn vô thức cong lên, đến khi hắn nhận ra điều đó mới cho tay vào túi quần lôi ra chiếc điện thoại di động ra, Thừa Hàn Triết ôm lấy bả vai rồi cầm lấy áo khoác của mình trên giường bên cạnh mới ra ngoài..