Tôi Vai Ác Nhưng Trọng Sinh Thành Vai Chính

Chương 39: Hạ Vũ

Trịnh Thư Mỹ vừa ngồi xuống, người đàn ông trung niên ngồi đối diện cô gái vừa nãy liền cất giọng

“Em biết lí do tại sao mình có mặt ở đây hôm nay không?”

Trịnh Thư Mỹ ngước mắt nhìn theo, người đàn ông trung niên với chiếc đầu lởm chởm vài ba cọng tóc, mang theo nếp nhăn dày đặt nơi khoé mắt, khi ông nói chuyện còn nghe ra giọng dân bản xứ đặc trưng mà không ai khác là Lý Hoành, người này Trịnh Thư Mỹ biết

Mà không, tất cả 5 người ở đây Trịnh Thư Mỹ đều biết, còn biết khá rõ nữa là đằng khác, cả vị ngồi giữa kia nữa..

Trịnh Thư Mỹ mang dấu chấm hỏi lớn vì sự xuất hiện của vị kia ở trung tâm..

Cô sau đó đánh mắt một vòng, Lý Hoành, người vừa nói kia dân tỉnh Y, là một tỉnh miền núi khá khó khăn, trước kia cũng là sinh viên thuộc dạng đặc biệt như Trịnh Thư Mỹ, được nhận học bổng toàn phần vào trường A những năm trường chỉ mới thành lập

Học lực giỏi, lại biết trên dưới tiến lùi, nên sau khi tốt nghiệp đã được nhận ở lại trường A làm cố vấn hướng nghiệp, và đến hiện tại, Lý Hoành đã có một chân khá vững trong hội đồng quản trị nhà trường với tư cách..

-”Con rể” hiệu trưởng..

“Em đoán chắc vì có người tố cáo em gian lận tuyển sinh"

Lý Hoành nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mắt an tĩnh trả lời, phong thái tự tin đó khiến ông phải đẩy gọng kính lên xem cho rõ

“Em có lời nào biện minh cho mình không?”

Trịnh Thư Mỹ lễ phép trả lời:

“Bài luận thật sự không phải mình em làm, nhưng đến phần quan trọng do một số sự cố nên họ không tiếp tục nữa và người làm nó là em

Còn suất học bổng, mặc dù hồ sơ của em được duyệt phần lớn công lao thật sự do bài luận kia nhưng chẳng phải sau đó còn thi tỉ lệ 5/50 để giành vé vào hay sao?

Tất cả các điểm đánh giá từ tự nhiên đến xã hội em đều đạt điểm tối đa, điểm đầu vào em cũng xếp thứ nhất và với các giáo viên coi thi thời điểm đó, việc gian lận là không thể mà đúng không?

Ban giám hiệu có thể tra lại các bài kiểm tra của em để xem kết quả..

Những lời em nói không phải là biện minh cho chính mình, em chỉ nói sự thật bằng số liệu và thành tích

Em xin hết…”

Trịnh Thư Mỹ nói xong, năm người họ nhìn nhau, cuối cùng Lý Hoành lại mở lời như một người đại diện

“Chúng tôi không nói đến thành tích của em, nhưng việc em ăn cắp chất xám đã là điều trái với đạo đức và dù em là thiên tài đi chăng nữa thì trường chúng tôi vẫn không thể nhận em được”

Trịnh Thư Mỹ ngồi ngay ngắn trên ghế, cô nghe đến đó thì bật cười, bàn tay còn không tập trung mà nghịch lấy thẻ sinh viên mang màu xanh lam đặc trưng kia, nụ cười xuất hiện trên gương mặt non nớt trắng ngần của thiếu nữ 18 ấy vậy mà đầy gai góc, ánh mắt của cô cũng không còn trong như khi cô vừa bước vào

Lý Hoành nhận thấy cái cau mày của vị ngồi giữa liền quay sang lớn giọng với Trịnh Thư Mỹ

“Em cười cái gì, em đang giỡn mặt với chúng tôi à”

Người đàn ông ở trung tâm kia sau cái quát của Lý Hoành thì đổi thái độ, ông bỏ bàn tay gác ngang cằm mình xuống, ra hiệu cho Lý Hoành bình tĩnh, chất giọng trầm nhẹ liền theo sau:

“Em sinh viên này, tôi có thể hỏi em vì sao lại cười hay không?”

Cuối lời nói, vị ngồi giữa ấy chạm mắt với Trịnh Thư Mỹ khiến cô nhớ rõ đời trước khi ở tại căn phòng này, cô đã cảm thấy như thế nào..

Đó là một loại trải nghiệm mà cô chưa bao giờ có thể quên, là thời điểm đánh dấu cho sự thay đổi trong Trịnh Thư Mỹ, khiến cô thề với lòng phải cố gắng, phải thành công, phải thoát ra khỏi vũng lầy số phận mà vươn lên

Cô phải đạp lên tất cả, phải là kẻ chiến thắng..

“Thầy muốn nghe câu trả lời thật lòng không ạ?”

Trịnh Thư Mỹ gọi “thầy” vì đây là từ thích hợp nhất cho trường hợp này, nó không quá xa lạ, cũng không quá gần gũi, vừa hay kéo gần khoảng cách giữa họ mà không gây ra ác cảm

Nhưng tiếng gọi “thầy” đó khi lọt vào tai những người còn lại lại không khỏi ngạc nhiên

“Ở nơi đây, em cứ việc”

“Vậy em xin hỏi thẳng, thầy Lý nói em ăn cắp chất xám xin hỏi đã có bằng chứng hẳn hoi chưa ạ?” Trịnh Thư Mỹ hướng mắt về Lý Hoành chất vấn

Lý Hoành mới giây trước còn giơ nanh múa vuốt, giây sau khi nghe câu nói kia đã biết mình lỡ lời, lại bị đứa nhóc mới 18 tuổi trả đũa, ông liếc mắt che đi sự xấu hổ, nói:

“Chúng tôi nhận được thư tố cáo của một học sinh ngoài trường, trong đó có ghi rõ thời gian địa điểm và nội dung, chúng tôi đã tra lại, hoàn toàn trùng khớp với bài luận của em, học sinh kia còn chỉ ra lỗi sai mà em ấy mắc phải chưa kịp chỉnh sửa trong font chữ và bài của em cũng có lỗi sai y như vậy…

Đó không phải là bằng chứng sao?”

“Vậy cho em hỏi, font chữ sai kia, nằm ở mục thứ mấy của bài luận ạ?”

“Thứ 5”

“Thưa thầy, từ đầu em đã thừa nhận bài luận đó chúng em làm chung, em không hề chối bỏ điều đó. Và em cũng có nói, giữa chừng do một vài sự cố nên hai người kia không tham gia nữa và em là người tiếp tục thực hiện

Bài luận gồm 15 phần, phần thứ 5 có font chữ sai kia chỉ mới ⅓ thôi, nếu thầy có thể xác nhận sâu hơn chút nữa, sẽ rất dễ để nhận ra điều đó, thưa thầy..”

“Em…” Lý Hoành tức đến đỏ mắt, ông dù gì cũng là học bá một thời, tranh luận với một đứa nhóc miệng còn hôi sữa lại để cho bị chỉnh đến cứng miệng..

“Em tên Trịnh Thư Mỹ..?” Vị ngồi giữa đột nhiên xác nhận

“Dạ”

“Chúng tôi sẽ làm việc với nhau về phần hồ sơ đó rồi liên lạc với em sau khi có kết quả chính xác nhất, cảm ơn em đã hợp tác ngày hôm nay, em có thể ra về.”

-Đơn giản vậy thôi sao.??

Trịnh Thư Mỹ dù trong lòng khá khó hiểu vì sự thay đổi quá lớn này nhưng vẫn bình tĩnh đứng lên, cô không mang chút sợ hãi cúi đầu chào họ như cách cô bước vào, rồi quay người rời đi…

Đợi cánh cửa khép hẳn, Lý Hoành liền bộc phát nỗi cau có cố dằn xuống lúc nãy:

“Rõ ràng là em sinh viên đó có vấn đề, mồm mép linh hoạt thế kia chắc chắn có vấn đề”

Cô gái trẻ cũng tán thành:

“Những người bề ngoài trong trẻo như em ấy không thể có ánh mắt sắt bén đến vậy, nếu giữ lại là phúc hay hoạ, không thể nào biết được..”

“Sinh viên nhận học bổng đã là một phần đặc ân mà trường ta dành cho những người không cùng địa vị, tuyển chọn hầu như là 5/1000 hồ sơ mỗi năm, vì thế để tranh giành suất vào quả thật chuyện gì các em ấy cũng có thể làm được”

“Đó là sự khác biệt giữa những đứa trẻ có điều kiện và không có điều kiện, nền tảng gia đình luôn là cái nôi hình thành nhân cách của chúng, tôi không nói đến bài luận bị đánh cắp kia, mà cái chúng ta cần quan tâm chính là bài báo đang hot từ hôm qua đến nay về em sinh viên đó..”

“Ý cô là cố tình mưu sát bạn bè……”

“Tôi không rõ bài viết đó là thật hay giả, nhưng một buổi sáng thôi đã nhận được biết bao cuộc gọi từ hội phụ huynh học sinh hỏi về vấn đề này rồi, chúng ta phải mau chóng xử lí, nếu không càng kéo dài càng khó tránh khỏi ảnh hưởng.."

Bốn người đang thảo luận sôi nổi liền nhìn nhau, một khoảng lặng lạnh thấu người xuất hiện, Lý Hoành hướng mắt về vị ngồi giữa vẫn đang trầm ngâm, ông đánh bạo hỏi:

“Chủ tịch Hạ, ngài cảm thấy thế nào?”

Hạ Vũ không nhìn Lý Hoành, ông nhìn về phía cửa nơi Trịnh Thư Mỹ vừa rời đi, qua một lúc Hạ Vũ mới lên tiếng:

“Tôi không thuộc ban giám hiệu nhà trường, về việc đánh giá hay đưa ra quyết định, các vị không cần hỏi ý kẻ ngoài ngành là tôi đâu”

Hiệu trưởng Trương ngồi bên phải nghe thế thì rịn một tần mồ hôi lạnh, đáng lẽ ra khi vừa nhận được thông tin từ bài báo kia ông đã sớm có cách giải quyết

Việc một học sinh trường A ăn cắp chất xám để thi đỗ vào trường là một chuyện nan giải nhưng một học sinh đặc biệt lại là một vấn đề khác

Quá dễ dàng để xử lí vì không có gia tộc chống lưng

Nhưng trời vừa sáng, Hạ Vũ, cổ đông lớn nhất của trường đột nhiên xuất hiện sau khi hiệu trưởng Trương cho phát loa thông báo gọi Trịnh Thư Mỹ

Hơn thế nữa là chủ tịch Hạ vốn không thích lo chuyện bao đồng kia lại nán lại nghe cuộc nói chuyện này hơn thế nữa là ông ấy lại lên tiếng và hứa sẽ giải quyết ổn thoả với sinh viên kia

Hiệu trưởng Trương cười hề hề vô cùng kịnh cợm:

“Chúng tôi nhất định sẽ giải quyết thật sự chu đáo việc này, tuyệt đối sẽ không gây ra ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy và danh tiếng của trường chúng tôi”

Hạ Vũ đứng lên, ông cầm theo chiếc áo khoác dài vẫn luôn vắt ngang ghế, bốn người còn lại thấy Hạ Vũ đứng lên cũng cuống cuồng đứng lên theo

“Chủ tịch Hạ về ạ??”

“Tôi chỉ đưa Hạ Thiên đến trường rồi ghé qua một chút xin chén trà, không làm phiền quý vị nữa, còn sinh viên kia, nếu có thông tin gì mới các vị có thể cho tôi biết được không, tôi cảm thấy em ấy rất thú vị.."

“ Ây dà, chủ tịch Hạ thật khiêm tốn, chuyện của em sinh viên kia nếu có gì mới nhất định chúng tôi sẽ cho ngài biết, chủ tịch Hạ trăm công ngàn việc vẫn bỏ công đến đây chúng tôi vui còn không kịp nữa mà.."

"Hạ thiếu gia của ngài càng lớn càng giỏi, đúng là hổ phụ sinh hổ tử..”

“Hiệu trưởng quá lời rồi, nó vẫn còn là con nít nên có khi hành xử nông nỗi, mong quý vị chiếu cố nhiều hơn..."

Hạ Vũ cúi nhẹ người, bước ra cửa:

"Không cần tiễn đâu, chào mọi người.."