Sa Vào Chiếm Hữu Cuồng Nhiệt

Chương 49: Thân thế thật sự

Thẩm Nguyệt Dao nói xong liền thu dọn giúp hắn, đặt lên trên bàn.

- Em nghĩ là anh sẽ có dũng cảm, sẽ có.

Thẩm Nguyệt Dao đi về phía hướng cửa quay đầu sang nhìn hắn, nói tiếp:

- Cần gì thì cứ gọi em.

Lục Hạo Nghiên vẫn ngồi im tại đó, không chút hồi âm, không chút động đậy. Trong tâm sâu của hắn, nếu mình biết được gia đình của mình thì có nên đến nhận không? Họ có nhận ra mình không? Họ có chấp nhận mình không? Hắn sợ chứ, rất sợ hơn là đằng khác.

Sau một lúc bất động, hắn cũng tiến lại, tuy gương mặt vẫn rất bình tĩnh, nhưng tim thì đập rất nhanh, tay thì run run, hắn hồi hộp không chừng, cuối cùng cũng nắm lên một cách chần chừ.

Cụ thể trong tập hồ sơ dày đặc đó gồm đầy đủ thông tin mà hắn cần.

"Tên: Diêm Bá Duy

Ngày/tháng/năm sinh: **/**/****

Tình trạng: Đã Kết Hôn

Chồng/Vợ: Du Hạnh Dung

Con: Không"

"Tên: Du Hạnh Dung

Ngày/tháng/năm sinh: */**/****

Tình trạng: Đã Kết hôn

Chồng/vợ: Diêm Bá Duy

Con: Không"

Đó là thông tin chi tiết trong hồ sơ, qua loa thì nói rằng ông bà Diêm gia không hề có con, hắn nghĩ suy gì đó, hắn biết Diêm gia, nhưng trước giờ Diêm gia vẫn còn là một bí ẩn, trên thương trường thì không tiếp xúc, Diêm gia làm gì cũng không biết, nhưng rất nhiều tin đồn được lan truyền về gia đình này. Diêm gia rất bí ẩn.

Hắn vừa đọc vừa nghĩ ngợi, bàn tay hắn vẫn cứ tiếp tục di chuyển sang, và vô tình dừng lại bởi dòng chữ "Nhật ký Diêm gia". Nếu đây là nhật ký thì đáng lẽ ra phải được bảo mật, thế. tại sao lại tràn lan một cách khó ngờ đến, rồi lại để cho người của hắn lấy được một cách dễ dàng?

"Diêm gia từ xưa đến giờ rất may mắn, may mắn hơn thế nữa, từ đời tổ tiên đến con cháu ngày nay, bởi lẽ chúng tôi từ thiện, bởi lẽ là sống tốt với người đời, và cái tâm thư tốt đẹp ấy vẫn giữ cho đến bây giờ, và vẫn tiếp tục. Nhưng đến đời tôi, vẫn tiếp tục cái tâm thái ấy mà không biết sống lỗi gì với người ta mà để cho người ta hại mình. Tôi là Diêm Bá Duy, vợ tôi là Du Hạnh Dung, chúng tôi có với nhau một đứa con, là con trai, thằng bé kháu khỉnh lắm, cứ ngỡ rằng nó sẽ là truyền nhân tiếp theo cho Diêm gia, phát triển Diêm gia này, nhưng có một ngày nó bị bắt cóc rồi mất tích tăm hơi. Đến bây giờ vẫn chưa tìm được. Chỉ mong nó có thể tìm ra được chúng tôi, và chúng tôi cũng thế. Hi vọng là vậy. Thằng bé ấy có tên là Diêm Hạo Nghiên."

Hắn thốt lên trong lòng hai chữ "Cái gì?", đây chẳng phải là tên hắn sao? Chỉ khác mỗi cái họ thôi. Hắn vội lấy điện thoại mình ra, bấm bấm gì đó.

- Tôi cần gặp ông ngay bây giờ!

Lục lão gia rất nhanh đã đến công ty hắn, có vẻ Lục Nam An tâm trạng đã tốt lên rất nhiều, hai người từng là cha con, lâu rồi không gặp giờ gặp lại ông ấy có một cảm xúc khó nói nên lời, còn Lục Hạo Nghiên, hắn vẫn chán ghét ông ta như ngày nào.

- Giải thích đi!

Hắn đưa xấp tập hồ sơ qua cho ông, ông ấy cũng nhìn hắn rồi cũng cầm đưa lên xem.

- Con biết rồi hả?

- Tôi cần giải thích rõ ràng từ chính miệng ông nói ra.

Lục Nam An thở dài, ông ấy cũng bắt đầu nhớ lại và kể lại toàn bộ sự việc cho hắn.

- Năm xưa, con chỉ mới tròn một tuổi, đúng vào ngày con thôi nôi, cha đã lên kế hoạch bắt cóc con đi và hoàn toàn không óc chuyện con được cha nhặt về. Sở dĩ phải bắt đi bởi mẹ con đang trải qua giai đoạn khó khăn, đó là mất con. Vì khó sinh, nên chỉ có thể giữ lại một trong hai, cha quyết định giữ mẹ lại. Không muốn bà ấy trải qua đau thương, con lại vô tình lọt vào tầm mắt cha khi đang chơi trong khu vườn nhà nơi đang tổ chức tiệc, cha đã nảy ý, nhập vào hội tiệc mà lén bắt con đi. Sau đó về nhà nói với mẹ con rằng cha chỉ đem con của mình đưa cho một người bạn chăm sóc hộ mà thôi. Theo như cha điều tra, con tên là Diêm Hạo Nghiên, mà cha họ Lục, để che mắt người đời những mặt tối cha nên quyết định giữ nguyên tên thay đổi họ cho con. Và con cũng có cái tên như bây giờ."

- Về đi! Tôi cần một mình.

- Hóa ra con kêu cha đến đây chỉ là để kể chuyện này thôi sao?

- Về đi! Tôi cần một mình!

Lục lão gia rời đi, hắn lại rơi vào trầm tư. Bây giờ hắn cần phải tiếp thu một lượng lớn thông tin sốc ngang bàn..

Tiếng gõ cửa phát ra, nghe thấy tiếng này, tâm trạng bức bối bắt đầu bùng phát, không nhịn được mà hét lên:

- Đừng gõ nữa! Tôi cần một mình! Ai gõ, tôi chặt tay người đó!!!

- Để xem anh có dám chặt tay em?

Cánh cửa mở ra, Thẩm Nguyệt Dao bước vào, trên tay cô là hai cốc cà phê, đưa trước mặt hắn rồi đặt xuống bàn.

- Bình tĩnh một chút, em biết anh sẽ không tin vào những chuyện này, lúc mới đầu em đọc lên cũng phải kinh ngạc nữa kia mà.

- Này uống cà phê cho tỉnh táo một chút.

Bầu không khí lại rơi vào trầm lặng, hai người không nói gì nhau, lát sau, hắn mới lên tiếng:

- Vợ à! Em không nói gì khác nữa sao?

- Nói gì cơ?...Anh trông như thế này em mà nói khác gì đang làm phiền anh? Rồi có khi anh chặt tay em thật?

- Em khác! Họ khác!

- Cái này có phải gọi là thiên vị không chứ?

- ...

- Em không trách anh là con của Diêm gia sao?

- Không! Trách anh làm gì chứ?

Thẩm Nguyệt Dao trả lời một cách tự nhiên mà không cần suy nghĩ gì. Hắn vẫn không đáp, cô biết mình nên để không gian riêng tư cho hắn, nên lặng lẽ nhón chân bước đi.

Nhưng rất nhanh bị hắn nắm lấy cánh tay, lôi vào trong l*иg ngực hần ôm chặt. Sau đó hắn cắn lên bả vai cô, Nguyệt Dao nắm chặt hai bàn tay, răng thì nghiến lại, đôi mày cau lại vì đau.

- Xin lỗi! Anh làm em chảy máu rồi.

Hắn cắn xong rồi nhả ra, để lại không những là dấu cắn răng trên vai cô mà còn là những giọt máu không ngừng tuôn ra làm ướt đẫm cả một vùng da lẫn áo.

- Anh biết thương hoa tiếc ngọc không thế?

- Xin lỗi mà vợ.

- Đau lắm đấy, anh biết không?

- Xin lỗi, anh không kìm được.

Hắn ôm lấy cô mà xoa đầu cô, cô cũng ôm mà vỗ lưng hắn.

- Không sao đâu! Đợi anh ổn rồi chúng ta đến nhà cha mẹ ruột của anh nhé?