Tôi Là Con Cưng Của Làng Giải Trí

Chương 44: “Thích Tôi Không?”

Thi Nhất là lưu lượng hàng đầu, fans trên Weibo khoảng chừng 80 triệu.

Đối với 80 triệu fans mà nói, cái like này có sức nặng ngàn cân.

Có ý gì đây?

Idol yêu đương sao?

Nhất thời, trên mạng đã xảy ra một cuộc chiến tranh đẫm máu.

Phải biết là fans bạn gái và fans vợ khi gặp trường hợp này sẽ cực kỳ hung dữ, ở trong mắt bọn họ, đối với bọn họ idol chính là cục cưng trong nhà, không ai có thể xứng đôi với hắn, không, một, ai!

Trong lúc tâm trạng hỗn loạn, khó tránh khỏi lời nói có chút cực đoan.

[Tôi điên rồi, không thể nào có chuyện này. Trình Tuyết Ý xứng sao?]

[Thật ra Trình Tuyết Ý cũng tạm được…chỉ là tôi không hề muốn anh trai yêu đương đâu, hình như tôi đã thất tình rồi, chắc khóc tới điên mất thôi!]

[Tôi cầu xin đấy, hãy làm sáng tỏ đi, tôi không tin chuyện này đâu.]

[Tôi cảm thấy đây là chiêu lăng xê của Vọng Tộc!]

[Không phải là không cho yêu đương, nhưng đừng là nữ hoàng hotsearch này được không? Lúc trước thì không rõ ràng với ông chủ lớn, bây giờ thì…đúng là không nói nổi mà, fans bốn năm cảm thấy cực kỳ khó chịu!]

[Khuôn mặt của Trình Tuyết Ý thì vô tội, nhưng thủ đoạn thật là lợi hại đấy, lúc ra mắt thì lăng xê về nhan sắc, lăng xê về cá koi may mắn, lăng xê về bà đồng, nhiêu đó vẫn chưa đủ hay sao mà bây giờ hết bám vào ông chủ lớn rồi đổi sang lưu lượng, tôi phục, thật sự phục!]

Nhìn thấy những bình luận này thì sao fans của Trình Tuyết Ý có thể ngồi im được chứ, idol các người là cục cưng, của bọn họ thì không phải sao? Sao có thể để cho các người tùy ý hạ thấp bôi nhọ như vậy được?

[Đám fans Duy Nhất đủ chưa vậy? Có ai ép Thi Nhất nhấn like đâu? Không đi chất vấn idol nhà các người, ngược lại còn chạy sang đây hắt nước bẩn lên đầu người khác, đúng là nực cười!]

[Đúng vậy, cũng không phải là do Trình Trình nhà chúng tôi like, hành động bây giờ của đám fans Duy Nhất nào đó, có phải đang vả thẳng vào mặt idol nhà các người không?]

[Nói thật nhé, Trình Trình nhà chúng tôi chả muốn yêu đương với lưu lượng đâu, do các người quá là phiền đấy!]

[Đúng là buồn cười, chính chủ còn chưa đứng ra thừa nhận mà đám fans bạn gái các người đã nhảy dựng lên rồi, thứ lỗi cho tôi nói vài câu khó nghe, cho dù Thi Nhất có yêu ai thì cũng không tới lượt các người quản, các người nên tỉnh táo lại đi, theo đuổi idol cũng phải có chừng mực thôi!]

Ngoại trừ những điều này thì có không ít fans CP trà trộn trong đó, bọn họ vô cùng hoan nghênh với cái like này, khu bình luận bàn tán khác nhau nên đã trở thành một nồi lẩu thập cẩm, thật sự rất náo nhiệt.

Rõ ràng đó chỉ là một điều viển vông, nhưng các fans đã suy diễn thành một bộ phim truyền hình luôn rồi.

Đã có manh mối thì sao đám paparazzi có thể buông tha cơ hội này được chứ?

Dù sao bọn họ chỉ cần chụp được ảnh Thi Nhất và Trình Tuyết Ý yêu đương với nhau thì bọn họ sẽ không cần lo tiền cơm áo trong năm nay nữa.

Vì vậy xung quanh phim trường «Vọng Tộc» có rất nhiều paparazzi đứng canh giống như hổ rình mồi.

Cái like này của Thi Nhất đúng là không ai ngờ tới, cho dù muốn xào CP thì ít ra cũng phải thông báo trước, nhất thời đoàn phim và đội ngũ của hai bên không biết nên xử lý như thế nào.

Nhưng nếu để đám phóng viên chụp được hai người ở chung khung hình thì không tốt chút nào, cho nên đoàn phim cũng tạm dừng quay.

Trình Tuyết Ý ở trong khách sạn, nhàn nhã đọc bình luận trên Weibo, có một số fans bạn gái đã chạy tới Weibo của cô mắng chửi, còn có một vài người quá khích tới mức gửi tin nhắn đe dọa.

Thì ra xào CP cũng chẳng tốt lành gì.

Trình Tuyết Ý cảm thấy lần này Thi Nhất thật sự quá tùy hứng, không hổ là thiếu gia nhà giàu, cho dù làm gì thì cũng không bao giờ suy nghĩ đến kết quả.

Cái like đó đã gây ra một cuộc chiến đẫm máu đó.

Sức mạnh của lưu lượng thật sự rất đáng sợ.

Bội Ni nhìn thấy cô lại đọc bình luận thì cảm thấy rất lo lắng, thật ra nghệ sĩ cũng chỉ là con người bình thường, bị người khác mắng, bị người khác bàn tán thì cũng sẽ cảm thấy khó chịu.

Cô bé rót một ly sữa bò nóng cho Trình Tuyết Ý, rồi nói: “Chị Tuyết Ý, chị đừng xem nữa, việc này qua mấy ngày nữa sẽ ổn thôi.”

“Ừ.”

Đồng hồ trên tường đã điểm 6 giờ.

“Cũng nên ăn cơm rồi.” Bội Ni nói:

“Bên ngoài khách sạn có rất nhiều phóng viên, chúng ta ăn cơm tối trong phòng nhé.”

“Chị Tuyết Ý muốn ăn gì? Em ra ngoài mua cho.”

“Cái gì cũng được.” Trình Tuyết Ý rầu rĩ nói.

“Vậy để em đi xem thử.”

“Ừ.”

Sau khi Bội Ni rời đi, Trình Tuyết Ý nằm gục xuống sofa trong phòng khách, buồn chán ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ sát đất.

Không biết từ khi nào bên ngoài đã đổ mưa.

Cơn mưa đầu mùa hạ cực kỳ to.

Trên bầu trời đã bị mây đen che kín, hỗn loạn, giống như trời đã tối vậy. Những hạt mưa đập vào cửa sổ, phát ra âm thanh tách tách.

Trình Tuyết Ý đứng dậy muốn đi tắm một chút nhưng đột nhiên lúc này tiếng chuông cửa vang lên.

Cô ngạc nhiên, hình như Bội Ni đã mua cơm quay về, vì vậy cô đi tới mở cửa:

“Không phải em có thẻ phòng ư? Sao không trực tiếp mở cửa...”

Sau khi mở cửa ra, giọng nói của Trình Tuyết Ý ngừng lại.

Bởi vì người đứng bên ngoài cửa không phải là Bội Ni, mà là Từ Kỳ Ngôn đã một tháng chưa xuất hiện.

Hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi và quần đen. Cũng không biết vì sao hắn lại mắc mưa, dáng vẻ có hơi luộm thuộm, áo sơ mi trên người đã ướt sũng, dán sát trên người để lộ ra đường nét cơ bắp gợi cảm.

Mái tóc đen cũng bị nước mưa làm ướt, làn da của hắn hơi tái, nhưng đôi môi lại càng thêm mê người.

Trình Tuyết Ý kinh ngạc một lúc lâu mới hỏi: “Sao anh lại tới đây?”

Ánh mắt hắn sáng rực nhìn cô: “Muốn tôi đứng ở đây giải thích cho em sao?”

“Tôi, tôi không tiện để cho anh bước vào.” Không biết vì sao, Trình Tuyết Ý theo bản năng muốn đóng cửa lại.

Có lẽ là vì khó chịu, khó chịu khi thấy hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, tuy rằng địa vị cô không bằng hắn, tiền của cô không bằng hắn, nhưng cô vẫn có lòng tự trọng, không thể để cho người khác xem thường được.

“Anh Từ vẫn nên quay về đi.” Cô kiêu ngạo nói, giả vờ muốn đóng cửa.

Người đàn ông lại nhanh tay đỡ lấy cánh cửa, hắn cười như không cười nhìn chằm chằm cô:

“Hiện tại bên ngoài có rất nhiều phóng viên muốn chụp hình em và Từ Trí Nhất, cho dù không chụp được thì vẫn còn một số thu hoạch ngoài ý muốn.”

Hắn rũ mắt, cong môi cười: “Ví dụ như tôi.”

“Anh…” Trình Tuyết Ý không nói nên lời.

Trước kia sao cô không phát hiện ra hắn vô sỉ như vậy đấy, lại còn biết uy hϊếp người khác nữa.

Lợi dụng lúc cô đang do dự, Từ Kỳ Ngôn đẩy cửa bước vào phòng. Trong chớp mắt Trình Tuyết Ý đã bị hắn áp sát vào cánh cửa. Hoàn toàn không thể kháng cự lại được.

Trên người hắn có mùi hương lạnh lẽo của nước mưa, còn có hơi thở sạch sẽ mát lạnh mà cô rất quen thuộc.

Nhất thời tim cô đập nhanh tới mức không kiểm soát được.

Hắn giữ chặt cổ tay mảnh khảnh của cô.

Trình Tuyết Ý muốn đẩy anh ra, nhưng sức lực của cô không là gì so với hắn, căn bản là không thể làm gì được hắn.

“Anh định làm gì…”

Giây tiếp theo, người đàn ông cao lớn cúi đầu xuống.

Hắn đặt cằm lêи đỉиɦ đầu cô, thấp giọng nói: “Tôi mệt lắm, để tôi dựa một chút.”

Một tháng này Từ Kỳ Ngôn thật sự rất bận.

Chức vị lại thay đổi một lần nữa, nhưng chuyện này không hề đơn giản như những gì người khác nhìn thấy, đằng sau thân phận rực rỡ tươi đẹp này chính là hắn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Hắn muốn cho tất cả những người trong tập đoàn và giới thượng lưu thấy, Từ Kỳ Ngôn hắn không phải chỉ có mỗi thân phận cao quý mà thôi.

Hắn muốn dựa vào năng lực của bản thân để làm cho tập đoàn của nhà họ Từ trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn.

Còn về lý do vì sao phải làm như vậy…cũng không phải chỉ là vì sứ mệnh của nhà họ Từ.

Ngày hôm đó, Từ Kỳ Ngôn đứng trước cửa phòng nghỉ, nghe thấy những lời trêu chọc của Từ Trí Nhất, nói hắn không hề có gánh nặng trên vai như con trai trưởng của nhà họ Từ.

Có được càng nhiều thì trách nhiệm trên lưng cũng nhiều hơn.

Cho nên nhất định hắn phải mạnh hơn người đó, thì mới không bị bất kỳ ai cản trở được, cho dù là cha hay em trai cũng không được.

Việc hắn muốn làm, người hắn muốn yêu , không ai có thể ngăn cản được. Vì vậy khi mới bước vào tập đoàn thật sự rất quan trọng.

Trong một tháng này hắn bận rộn liên tục không kể ngày đêm, chỉ trong tuần trước hắn đã bay đến ba nước khác nhau, không kịp làm quen với múi giờ, đồng hồ sinh học của cơ thể đều bị rối loạn.

Hắn mới từ Mỹ trở về, khi máy bay vừa hạ cánh, thậm chí hắn còn không phân biệt được là đêm hay ngày.

Hắn bận tới mức không nhớ rõ bản thân đã ngủ được bao nhiêu tiếng.

Chỉ là hắn rất muốn gặp cô.

Cho nên vừa xuống máy bay hắn đã đến đây ngay.

Tuy nhiên xung quanh khách sạn đều là đám paparazzi, sau khi hỏi thăm mới biết được, bọn họ đang chờ để chụp được tấm hình của Trình Tuyết Ý và Thi Nhất.

Hắn ể tài xế lái xe dụ phóng viên rời đi, còn mình thì dầm mưa đi tới khách sạn. Bên ngoài trời vẫn mưa to như cũ, hai người trong phòng vẫn giữ tư thế ái muội đó.

Một lúc lâu sau Trình Tuyết Ý nghe thấy Từ Kỳ Ngôn thấp giọng gọi tên cô.

Hắn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thân thể dán sát vào nhau, quần áo ướt đẫm của hắn khiến cho cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.

Trình Tuyết Ý muốn tránh sang một bên, nhưng Từ Kỳ Ngôn lại càng siết chặt tay cô hơn.

Đột nhiên hắn hỏi cô: “Em có nhớ không, em còn thiếu tôi một món quà.”

Trình Tuyết Ý không hiểu vì sao hắn lại nhắc tới chuyện này, thành thật trả lời: “Tôi nhớ rõ mà.”

“Tôi muốn một thứ, em có thể cho tôi được không?”

Trình Tuyết Ý: “Vậy anh muốn thứ gì?”

Giọng nói trên đỉnh đầu cô vừa trầm thấp vừa thoải mái: “Cho tôi một cơ hội.”

“Cơ hội làm người đàn ông của em.”

Bên ngoài tiếng mưa to ồn ào, ánh đèn trong căn phòng mờ ảo, thân thể hai người dán sát vào nhau, giọng nói trầm thấp dịu dàng, khiến bầu không khí càng ái muội hơn.

Trình Tuyết Ý cúi đầu, khóe môi bất giác cong lên.

Có một cảm xúc gì đó dâng trào…giống như là niềm vui.

Nhưng ngoài miệng cô vẫn cứng rắn nói: “Anh muốn nhiều quá rồi.”

“Vậy sao?” Hắn cười khẽ, hơi thở của hắn hòa quyện vào mùi hương nhẹ nhàng trên người cô:

“Nhưng tôi lại cảm thấy rất hợp lý.”

Đột nhiên giọng nói của hắn lạnh lùng, mang theo chút khí thế áp bức: “Hay là em thích Từ Trí Nhất?”

“Tôi không có.”

Giọng nói của Trình Tuyết Ý có chút vội vàng: “Tôi không thích hắn.”

Một lúc sau cô mới nhận ra, hình như có gì đó sai sai…?

“Vậy tôi thì sao?”

Quả nhiên người đàn ông này bắt trúng điểm mấu chốt:

“Thích tôi không?”