Tôi Là Con Cưng Của Làng Giải Trí

Chương 37: “Em Không Định Chúc Tết Tôi Sao”

Ngày hôm sau là đêm giao thừa.

Sáng sớm Trình Tuyết Ý bị tiếng pháo hoa bên ngoài đánh thức. Tối hôm qua sau khi Weibo sửa xong thì cô đã đi ngủ rồi.

Sau khi bị đánh thức cô cố gắng mở to mắt mình ra, nhìn vào đồng hồ trên tường hiện tại chỉ mới 8 giờ rưỡi, trong phòng còn có hương thơm thoang thoảng của thức ăn.

Từ trước tới giờ cô luôn ngủ một mạch tới khi đủ giấc. Nhưng một khi đã bị đánh thức thì rất khó ngủ lại được.

Cô nhìn chằm chằm trần nhà rồi chớp mắt hai cái, khi tỉnh ngủ hơn được một chút thì cô mới vén chăn sang, vào toilet vệ sinh cá nhân, rồi rón rén bước ra khỏi phòng ngủ.

Trong phòng bếp, Sầm Phương đang nấu cháo thịt.

Hiện tại bà không thể đứng thẳng được, nên chỉ có thể ngồi trên xe lăn cẩn thận nhìn nồi cháo trên bếp lửa, lâu lâu sẽ khuấy cháo một chút, nhìn thoáng qua thân thể của bà gầy gò yếu ớt nhưng lại khiến người ta cảm thấy bà là người ôn hòa hiền từ.

Từ khi dọn đến đây Trình Tuyết Ý rất ít khi xuống bếp, hiện tại công việc đã nhiều hơn nên cô không còn nhiều sức lực như trước nữa, hầu hết cô chỉ tùy tiện ăn một chút, thậm chí có lúc vì muốn kiểm soát cân nặng mà không ăn gì.

Hiện tại trong không khí đều là hương thơm của nồi cháo thịt, giống như là hương vị của gia đình trong truyền thuyết vậy.

Trình Tuyết Ý cảm thấy thật ấm áp, cô bước tới nhẹ nhàng ôm Sầm Phương từ phía sau:

“Những việc này để con làm là được rồi, thật khó khăn mẹ mới được xuất viện, đừng để bản thân phải mệt chứ.”

“Làm gì mà dễ bị mệt như vậy được?” Sầm Phương hơi nghiêng đầu, cười vỗ vai cô: “Còn con rất hiếm khi mới được nghỉ ngơi, sao không ngủ thêm chút nữa?”

Trình Tuyết Ý bĩu môi giống như một đứa trẻ: “Không phải là do tiếng pháo dưới lầu ồn quá sao?”

Sầm Phương nhìn thoáng qua nồi cháo, nhìn thấy đã sắp chín rồi, bà cười nói: “Vậy ăn một chút cháo đi rồi ngủ tiếp, đêm nay còn phải đón giao thừa nữa đó.”

Là một ngày lễ truyền thống lớn nhất, nên có rất nhiều việc phải làm.

Sau khi Trình Tuyết Ý dọn dẹp nhà cửa, dán câu đối, chuẩn bị nguyên liệu để nấu cơm tất niên xong thì trời cũng đã tối.

Đến tám giờ thì đêm hội mùa xuân cũng phát sóng.

Trình Tuyết Ý và Sầm Phương ngồi trong phòng khách, vừa xem đêm hội mùa xuân vừa làm sủi cảo.

Lăn lộn trong giới giải trí được nửa năm, khi xem đêm hội mùa xuân thì cô phát hiện có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Nên cô đã nói những chuyện phiếm và điều thú vị trong giới cho Sầm Phương nghe.

Một lát sau thì tới phần hát của Thi Nhất.

Năm nay Thi Nhất cũng được mời tham gia đêm hội mùa xuân, hắn hát song ca với một nữ ca sĩ nổi tiếng.

Hôm nay hắn mặc một bộ tây trang màu đỏ rất hợp với bầu không khí vui mừng, làn da đã trắng bây giờ lại càng trắng hơn, màu sắc tươi tắn càng làm tăng thêm vẻ đẹp cho hắn.

Vì vậy Trình Tuyết Ý vươn bàn tay đang dính bột trắng ra, chỉ vào Thi Nhất nói:

“Mẹ xem kìa, đây là nam chính của bộ phim sắp tới con sẽ đóng.”

Sầm Phương ngước mắt lên nhìn, không nhịn được khen: “Ồ, thằng nhóc này cũng khá đẹp trai đó.”

Cùng lúc đó, cả nhà họ Từ cũng đang quây quần bên nhau xem đêm hội mùa xuân.

Khi Thi Nhất xuất hiện, Từ Gia Ninh vui vẻ kêu to: “Mau mau mau xem nè! Anh hai xuất hiện rồi!”

Dù sao đêm hội mùa xuân cũng không giống như những sân khấu khác, có thể được mời tham gia đã là vinh hạnh rất lớn rồi.

Trên sofa, Từ Tấn Minh ngồi nghiêm chỉnh ở giữa ghế đang giả vờ đọc sách, khi nghe thấy Từ Gia Ninh nói như vậy thì ông không nhịn được liếc mắt nhìn lên xem TV, lỗ tai cũng vểnh lên.

Tuy là ngoài miệng ông ghét bỏ con trai thứ hai tham gia giới giải trí, nhưng khi thấy hắn không dựa vào gia đình nhưng vẫn làm ra được những thành tựu như vậy, thì cũng cảm thấy rất tự hào về hắn.

Mẹ Từ – Diệp Hâm nhìn thấy con trai vừa nắm tay cô gái kia vừa hát, cười tới mức hai mắt híp lại.

Bà quay đầu sang nói với Từ Kỳ Ngôn: “Thấy mới nhớ, chớp mắt một cái con và Trí Nhất đều đã tới tuổi kết hôn rồi.”

Từ Kỳ Ngôn nhướng mày, dạ một tiếng.

Diệp Hâm vẫn nhìn chằm chằm TV như cũ, đột nhiên có hứng thú hỏi: “Đúng rồi, mẹ nghe nói gần đây Trí Nhất rất thân với một nữ nghệ sĩ của công ty con.”

“Nếu mẹ nhớ không lầm, hình như là họ Trình phải không?”

Từ Kỳ Ngôn: “…”

Từ Gia Ninh đang lột vỏ hạt dẻ cười, nghe thấy thì cười liên tục.

“Mẹ, người mẹ nhắc đến là chị Tuyết Ý phải không?”

Đôi mắt cô ấy lóe sáng, bắt đầu tận tình ca ngợi với mẫu thân đại nhân của mình: “Để con nói cho mẹ nghe, chị Tuyết Ý thật sự rất tốt, hơn nữa còn cực kỳ xinh đẹp.”

Nếu có thể làm chị dâu của con thì tốt biết mấy!

Cô ấy nói rất hăng hái, hăng hái tới mức nước miếng bay tứ lung tung. Từ Kỳ Ngôn ngồi bên cạnh mặt đã sắp đen bằng đáy nồi rồi. Hắn cảm thấy gần đây có rất nhiều chuyện đang dần mất kiểm soát.

Mất kiểm soát khiến cho hắn cảm thấy hơi lo lắng.

Diệp Hâm: “Con thích cô Trình này lắm sao?”

Từ Gia Ninh gật đầu ngay lập tức: “Dạ, rất thích!”

Lúc này ba Từ đang ngồi bên cạnh đọc sách, đột nhiên hừ lạnh nói: “Tôi không cần con dâu trong giới giải trí.”

“Xuất đầu lộ diện, chẳng ra thể thống gì.”

Từ Kỳ Ngôn vẫn đang im lặng ngồi bên cạnh, sau khi nghe thấy những lời này thì bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Từ Gia Ninh vẫn còn đang chiến đấu: “Ba, sao ba có thể nói như vậy được, giới giải trí thì sao chứ, về sau con còn muốn tiến vào giới giải trí, vậy có phải ba sẽ không nhận con nữa phải không?”

Khi Thi Nhất quay xong đêm hội mùa xuân, về đến nhà thì cũng đã 11 giờ đêm, cả nhà họ Từ đều đang ngồi trên bàn cơm đợi hắn.

Trên bàn ăn dài, đầy ắp những món ngon hấp dẫn, là một bữa tất niên thịnh soạn và sang trọng. Từ Tấn Minh ngồi ở vị trí chính giữa, theo thông lệ nói ra vài câu chúc mừng rồi cả nhà mới bắt đầu dùng bữa.

Ăn Tết cũng là hình thức trá hình của việc hối kết hôn.

Giới nhà giàu cũng không ngoại lệ.

Con trai lớn của nhà họ Từ cũng đã 29, con trai thứ hai cũng đã 26, cả hai đều đã tới tuổi kết hôn rồi. Hơn nữa trong gia đình nếu có thêm con nít nữa thì sẽ càng náo nhiệt hơn.

Trùng hợp lúc nãy khi xem TV đã nhắc đến vấn đề này.

Nên Từ Tấn Minh nói: “Con gái thứ hai của nhà họ Lâm mới trở về từ nước Anh, thừa dịp ăn Tết mọi người đều có thời gian rảnh, ba tính mấy ngày nữa sẽ sắp xếp cho hai đứa gặp mặt.”

Lời này là đang nói với Từ Kỳ Ngôn.

Ngụ ý chính là sẽ sắp xếp đối tượng xem mắt cho hắn.

Từ Kỳ Ngôn chỉ cúi đầu ăn cơm, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ: “Con không có hứng thú.”

Từ Tấn Minh nhìn thấy hắn dầu muối không ăn, thì tức giận sôi máu nói: “Vậy con nói xem, con có hứng thú với ai?”

Từ Kỳ Ngôn bình tĩnh húp canh: “Khi nào có thì sẽ nói cho ba biết.”

Từ Tấn Minh giận chó đánh mèo, nhìn ba anh em nhà họ Từ một vòng, giả vờ tức giận đập bàn: “Nhìn một hai anh em các người đi, đều muốn ba tức chết phải không?”

Thi Nhất cười hờ hững nói: “Không phải tại con, có liên quan gì đến con chứ?”

“Ba cũng đâu có giới thiệu cho con?”

Từ Kỳ Ngôn trừng mắt nhìn hắn: “Nếu không thì em đi đi?”

Thi Nhất: “…”

Thi Nhất im lặng nghĩ thầm, gần đây tiểu Từ tổng có vẻ rất dễ nổi giận nhỉ.

Từ Gia Ninh cũng không quên tham gia cuộc vui, miệng cô ấy đã nhét đầy thức ăn nhưng vẫn ráng chu mỏ nói: “Cũng…cũng không liên quan đến con mà.”

Từ Kỳ Ngôn tức giận tới mức bật cười, phải, đều không liên quan đến bọn họ. Hai đứa này đều tùy hứng như nhau, một đứa thì tham gia giới giải trí, một đứa thì chọn ngành mình yêu thích.

Sau khi hưởng thụ cuộc sống sung sướиɠ xong thì cái gì cũng không liên quan đến mình. Việc của cả nhà họ Từ này chỉ liên quan đến một mình hắn sao?

Diệp Hâm không thể không lên tiếng giảng hòa, cứ để khói súng bay lung tung thì làm sao ăn được một bữa cơm tất niên ngon lành chứ.

“Được rồi, đừng nhắc đến những việc này nữa.” Bà nhìn sang Từ Tấn Minh: “Đã thời đại nào rồi, phải để bọn nhóc cưới người mình thích chứ!”

Khi bữa cơm của nhà họ Từ kết thúc thì tiếng chuông chỉ 12 giờ vang lên.

Bên ngoài vang lên tiếng pháo hoa ầm ĩ, ồn ào tới mức khiến người ta cảm thấy nôn nao.

Điện thoại của Từ Kỳ Ngôn từ sáng đã vang lên không ngừng, ngoại trừ những cuộc gọi chúc tết thì còn có những tin nhắn chúc mừng năm mới, nhìn vào thông báo bên góc phải thì đã lên tới hàng trăm tin nhắn.

Năm ngoái Từ Kỳ Ngôn không hề có kiên nhẫn để xem.

Nhưng năm nay hắn lại kéo xuống từng chút một, cực kỳ kiên nhẫn xem một lúc lâu, nhưng đến cuối vẫn không xuất hiện cái tên hắn muốn thấy.

Tâm trạng không vui bây giờ lại trở nên trống rỗng.

Trong đó còn len lỏi thêm chút cảm xúc tức giận. Hắn mím chặt môi, một lúc lâu sau không nhịn được ấn gọi một dãy số.

Khi điện thoại vang lên, Trình Tuyết Ý đang rửa chén trong bếp. Cô mang găng tay cao su, cẩn thận rửa chén đĩa trong bồn.

Cô tính là sau khi rửa xong thì sẽ gọi lại cho người đó, nhưng người này lại cực kỳ cố chấp, tiếng chuông điện thoại cứ vang lên không ngừng.

Không còn cách nào khác, cô chỉ có thể tháo một găng tay xuống, cầm lấy điện thoại kẹp vào bả vai và tai.

“Alo, xin chào.”

Giây tiếp theo, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc, đang nghiến răng nghiến lợi tức giận gọi tên cô.

“Trình Tuyết Ý.”

???

“Từ tổng?”

Lúc này không biết vì sao trái tim nhỏ bé của cô lại co rúm lại. Rõ ràng là cô không hề làm chuyện gì trái với lương tâm mà?

Hoảng sợ cái gì chứ?

Bên kia điện thoại im lặng khoảng một giây.

Sau đó cô nghe thấy giọng nói không vui của Từ Kỳ Ngôn vang lên: “Em không định chúc Tết tôi sao?”

“…”

Nước trong bồn chảy ào ào, bên ngoài đường tiếng pháo hoa vang lên ầm ĩ. Nếu có thể thì cô muốn giả vờ không nghe thấy.

Nhưng tiếc là cô nghe được rất rõ ràng.

Tín hiệu di động thật là tốt mà.

Trình Tuyết Ý cắn răng cười, động tác rửa chén cũng dừng lại: “Hôm đó…không phải hôm đó ở phòng làm việc tôi đã chúc rồi sao?”

Từ Kỳ Ngôn cười lạnh: “Tôi dễ bị lừa như vậy sao?”

“Không đâu…” Trình Tuyết Ý nghẹn lời tắt vòi nước, cô đặt điện thoại xuống rồi tháo găng tay ra, sau đó mới đưa lên tai nói tiếp: “Từ tổng, anh có thể xem điện thoại của mình, xem xem anh được bao nhiêu người gửi lời chúc mừng, có khi có người còn quên sửa lại tên của tin nhắn tự động, hôm đó tuy là tôi chúc đơn giản nhưng tôi thật sự chúc bằng cả tấm lòng đó.”

Vô cùng nghiêm túc nói những lời vô nghĩa.

Ở bên kia đầu dây, Từ Kỳ Ngôn mở cửa sân thượng ra, gió bên ngoài có hơi lạnh, không biết ở nơi nào đang bắn pháo hoa, cứ một chút là bông hoa đầy màu sắc hiện lên trên bầu trời.

Hắn đặt tay lên lan can, thấp giọng nói: “Vậy là tôi thiếu em một lời khen phải không?”

Giọng điệu không còn lạnh lùng như lúc nãy nữa, mà còn mang theo chút trêu chọc.

“Không không không.”

“Tôi không có ý đó.” Trình Tuyết Ý phủi sạch ngay lập tức.

Thật ra không phải là cô cố ý không gửi lời chúc tết cho Từ Kỳ Ngôn, mà là do đời trước cô không có thói quen này, kiếp trước cô chỉ có một mình, không người thân cũng không bạn bè.

Tin nhắn nhận được vào ngày Tết đều là những tin nhắn tự động, khi cô nhận được thì cũng chỉ nói câu cảm ơn đơn giản.

Cho nên cô không hề quan tâm đến những hình thức chúc tết như vậy. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại thì đúng là cô nên nghiêm túc chúc Tết Từ Kỳ Ngôn.

Dù sao người ta cũng là ông chủ, cho dù là không muốn thì cũng phải làm. Nếu lúc này Từ Kỳ Ngôn biết cô đang nghĩ gì, chỉ sợ sẽ tức tới mức hộc máu.

Chỉ là hắn không hề biết.

Hắn nghe thấy Trình Tuyết Ý nghiêm túc nói hươu nói vượn, một bên thì nghĩ ông đây sẽ tin những lời đó của em sao, một bên thì cảm giác trống rỗng đang dần được lấp đầy.

Không biết từ khi nào, hắn lại dễ bị lừa gạt như vậy?

Gió lạnh mùa đông thổi tới, Từ Kỳ Ngôn rũ mắt: “Cơm tất niên, em ăn gì?”

Giọng nói trầm thấp.

“Hả?” Đột nhiên đổi đề tài, Trình Tuyết Ý kinh ngạc một lúc rồi mới trả lời: “Chỉ là những món bình thường mà thôi, cá hấp, thịt kho tàu và một con cua lớn tôi đã mua trước đó…còn có sủi cảo nữa.”

“Em làm?”

“Ừ, nhưng chỉ là một số ít thôi” Cô dựa lưng vào ghế sofa, nói tiếp:

“Hầu hết sủi cảo đều là do mẹ tôi làm.”

Lúc trước Từ Kỳ Ngôn đã cho người chuyển phòng bệnh cho Sầm Phương, hắn cũng đã hỏi thăm qua bệnh của bà, nên biết Sầm Phương bị nhiễm trùng đường tiểu.

Vì vậy hỏi cô: “Mẹ em…thân thể bác gái đã tốt hơn chưa?”

“Vẫn khá ổn.” Vừa nhắc tới bệnh của Sầm Phương, tâm trạng của Trình Tuyết Ý có hơi trùng xuống: “Căn bệnh này trừ khi đổi thận thì chỉ có thể duy trì như vậy.”

Hắn ừ một tiếng rồi nói: “Khi nào rảnh thì tôi sẽ tới thăm bác gái.”

“Có lẽ tôi sẽ giúp được gì đó.”

Trình Tuyết Ý bị câu này làm cho ngây người.

Không phải? Sao tổng tài lại như vậy?

Anh thăm cái gì mà thăm?

Lấy thân phận gì để thăm?

Ông chủ sao? Ông chủ mà cần phải đi thăm người thân của nhân viên sao?

Trình Tuyết Ý tưởng tượng ra cảnh đó, Từ Kỳ Ngôn mang theo khuôn mặt lạnh như băng đứng trong phòng bệnh, đám thư ký của của hắn sẽ lần lượt mang thuốc bổ trái cây vào, đợi sau khi sắp xếp xong hết, hắn sẽ lấy khí thế của tổng tài ra giới thiệu bản thân:

“Kẻ hèn tên là Từ Kỳ Ngôn, là ông chủ của con gái bác.”

Sau đó Sầm Phương sẽ không lựa lời như lần trước, hỏi Trình Tuyết Ý đây có phải là tổng giám đốc mà con thích lúc trước không.

Nghĩ đến cảnh tượng này, cô hận không thể đập đầu vào tường chết tại chỗ!

“Không, không cần phiền anh như vậy đâu?” Trình Tuyết Ý cười gượng nói.

Từ Kỳ Ngôn nghe thấy đột nhiên cô nói lắp, thì biết ngay cô đang nghĩ bậy lung tung gì đó. Hắn cong khóe môi, hoàn toàn không quan tâm đến lời từ chối của cô, một hai thích đối nghịch lại với cô.

Trong gió đêm lạnh lẽo, giọng nói của hắn mang theo vài phần vui vẻ, còn có một chút ái muội không dễ nhìn ra, hắn nói: “Không hề phiền toái.”

….................

Làm một nữ minh tinh đang nổi tiếng.

Kỳ nghỉ Tết của Trình Tuyết Ý chỉ có ba ngày.

Sáng mùng 3 Tết cô phải bay sang Ý để chụp bìa tạp chí.

Lần trước nhờ vụ thảm đỏ của «Tinh Quang Đại Thưởng» cùng với lễ phục của nhà Jessica, nên tài nguyên của cô đã tăng lên không ít.

Tạp chí lần này cô chụp là của «V Fashion» tuy là so với big 4 có hơi chênh lệch, nhưng danh tiếng và doanh số của V Fashion đều không tệ chút nào, so với bìa tạp chí lần trước thì nó tăng lên vài bậc rồi.

Buổi sáng xe bảo mẫu tới đón Trình Tuyết Ý, lần này Bội Ni cũng đi theo cô, Tô Ngu thì muốn nói với cô về chuyện công việc nên chị ấy cũng lên xe đi chung tới sân bay.

Tài xế đang xếp vali vào cốp xe.

Trình Tuyết Ý ngồi trên xe ăn bánh bao và uống sữa đậu nành mag Bội Ni đã mua trước đó, thời gian của chuyến bay quá sớm, nên cô không có nhiều thời gian để ăn sáng.

“Mấy ngày nay bận quá, nên em vừa đi vừa nghe vừa ăn vậy.” Tô Ngu ngồi bên cạnh lấy ra iPad có lịch trình mà chị đã sắp xếp.

“Lần này đi Ý chụp bìa tạp chí khoảng hai ngày, sau khi trở về thì sẽ chụp hình cho Vọng Tộc.”

“Ngày khởi động máy vẫn chưa được xác định cụ thể, nhưng cũng chắc là sắp tới rồi. Năm ngoái chị còn nhận cho em một quảng cáo mỹ phẩm trong nước, sẽ quay vào cuối tháng.”

“Ước chừng có khoảng 16 hoạt động lớn nhỏ nữa, chị có nói ra thì em cũng không nhớ được, nên chị sẽ gửi thông tin cụ thể của từng hoạt động cho Bội Ni, đến lúc đó con bé sẽ nhắc nhở em.”

Trình Tuyết Ý uống một ngụm sữa đậu nành, lơ mơ đáp: “Dạ.”

“Đúng rồi.” Khi Tô Ngu đóng quyển lịch trình lại thì đột nhiên nhớ ra gì đó: “Còn có một chuyện chị muốn hỏi em.”

“Chị hỏi đi.”

“Em và Từ tổng…” Tô Ngu dừng lại một chút, giống như có gì đó rất khó nói, chị ấy nghẹn một lúc rồi mới nói tiếp: “Có phải em và Từ tổng đang yêu nhau không?”

???

“Khụ, khụ, khụ.” Cô bị sặc thật rồi.

Đột nhiên Trình Tuyết Ý ho dữ dội, Tô Ngu liền vuốt nhẹ lưng cô: “Này, sao em lại kích động như vậy?”

Trình Tuyết Ý ho không ngừng được, gương mặt trắng nõn vì ho mà chuyển sang màu đỏ ửng, một lúc lâu sau mới bình thường lại như cũ.

“Chị Tô, chị muốn hù chết em sao?” Cô nói chuyện với đôi mắt ướt đẫm.

“Thiếu chút nữa là em sặc chết rồi.”

Tô Ngu: “Ai mà biết em có phản ứng lớn như vậy đâu.”

“Đây không phải là phản ứng bình thường sao? Tại sao chị lại đột nhiên nói ra một câu kinh dị như vậy chứ?”

Tô Ngu cau mày: “Nhưng mà chuyện đó có thật không?”

Trình Tuyết Ý đưa ba ngón tay lên thề, nét mặt nghiêm túc: “Em thề là không có.”

“Vậy chị nói trước cho em chuẩn bị tâm lý đó.”

Trình Tuyết Ý không thèm gặp bắp nữa, cô bỏ nó vào trong túi rác, nghiêm túc hỏi Tô Ngu: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?”

“Em biết lễ phục của nhà Jessica vì sao lại xuất hiện không?”

Nếu suy nghĩ một chút thì rất dễ đoán.

“Nhờ Từ tổng sao?”

Quả nhiên là Tô Ngu gật đầu: “Em còn nhớ chứ, sau khi chuyện của Cố Hành xảy ra, Từ tổng đã bắt em nghỉ ngơi không được nhận việc vào lúc đó, sau đó em có vì chuyện của Tinh Quang Đại Thưởng mà liên lạc với ngài ấy không?”

“Có ạ.”

“Ngay hôm đó Từ tổng đã kêu chị lên phòng làm việc của ngài ấy, hỏi chị đã chuẩn bị được gì rồi, lúc ấy thật sự là chị vẫn chưa mượn được lễ phục, nên chị đã nói việc đó với Từ tổng, sau đó thì ngài ấy đưa số điện thoại liên lạc của nhà Jessica cho chị.”

“Chị chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có chuyện tốt như vậy xảy ra!”

Tô Ngu nói chuyện với đôi mắt sáng ngời: “Bao gồm cả chuyện em lấy được vai chính của Vọng Tộc, cũng là nhờ Từ tổng đề cử.”

Chị ấy nói lại những lời mà người của Kim Việt đã nói ngày hôm đó cho Trình Tuyết Ý nghe.

Trình Tuyết Ý: “……” Chị ấy sợ cô chưa tỉnh ngủ sao?

Ngay lúc này Trình Tuyết Ý có một cảm giác sợ hãi không nói nên lời.

Không biết phải nói gì.

Nếu mà phải nói về nó thì…rõ ràng là cái gì bạn cũng không làm nhưng lại có một người đưa tất cả mọi thứ đến trước mặt bạn, cảm giác này đúng là rất phê mà.

Mà trên thế giới này làm gì có chuyện tốt nào cho không như vậy đâu?

Nghĩ tới việc cô phải tặng lại quà tất niên cho Từ Kỳ Ngôn.

Chỉ là cô không biết hắn thích gì.

Trình Tuyết Ý lại càng lo lắng.

Nhưng Tô Ngu lại nghĩ đến một cấp độ khác:

“Hôm nay đã nhắc tới rồi, với cương vị là người đại diện thì chị khuyên em một câu, mặc kệ là dù như thế nào đi chăng nữa thì em cũng phải giữ giới hạn, em biết đó, thân phận của em và Từ tổng khá là nhạy cảm, nếu để truyền tin ra ngoài, thì sẽ rất bất lợi đối với em, nhất định là có rất nhiều bát nước bẩn muốn hất vào em.”

“Đương nhiên chị biết lúc trước em rất thích Từ tổng, hiện tại Từ tổng cũng có ý với em, chắc chắn em sẽ không nhịn nổi, nhưng ít nhất em cũng phải khiêm tốn một chút.”

???

Không nhịn nổi?

Chị Tô, chị mở to hai mắt ra! Em! Có chỗ nào mà không nhịn nổi chứ?!!!