Yêu Hận, Hận Yêu

Chương 12: Hồng Xuyên trốn viện

- Tôi xin lỗi vì đã làm phiền hai người nhưng hai người có ai biết Hồng Xuyên đã đi đâu không? Cô ấy nói là xuống phòng này tìm cô nhưng tới giờ vẫn chưa về, mà tôi nghe người của cô ở bên ngoài nói là cô đã về phòng được một lúc rồi. Cô biết cô ấy ở đâu chứ? – người kia vẻ mặt đầy lo lắng nói.

Giang Thùy Dương nghe thế liền nghệt mặt ra. Không phải buổi tiệc sinh nhật của Hồng Xuyên đã kết thúc rồi sao? Cô về phòng và lời qua tiếng lại với Lục Thiên Ngôn cũng được một lát rồi, tại sao Hồng Xuyên còn chưa về phòng của mình nữa? Lẽ nào cô ấy vẫn còn ở trên đó hay sao?

Nghĩ đến đây Thùy Dương cảm thấy thật chẳng sao yên tâm nổi. Trên sân thượng gió lớn như thế, Hồng Xuyên lại có bệnh, ở trên đó lâu chắc chắn không tốt cho sức khỏe.

- Tránh ra! – Thùy Dương bất ngớ đẩy mạnh Lục Thiên Ngôn ra sau đó chạy vụt đến thang máy.

Sức khỏe cô mới bình phục chưa được bao nhiêu, cơ thể vẫn có chút mệt khi phải chạy nhưng Thùy Dương không quan tâm. Cái cô quan tâm hiện giờ chỉ có Hồng Xuyên. Chẳng rõ tại sao cô lại dễ mềm lòng như thế nữa nhưng cứ chỉ cần nghĩ đến nụ cười ngây ngô trên môi của Hồng Xuyên là cô lại không sao kiềm lòng được.

Có lẽ một phần cũng là do cô thấy được ở Hồng Xuyên cái hoạt bát mà trước kia cô từng có.

- Giang Thùy Dương, em đứng lại cho tôi. – Lục Thiên Ngôn không yên tâm liền đuổi theo cô.

Con người cô cũng thật là, mới chỉ là người quen được một hai hôm, đâu nhất thiết phải tỏ ra quan tâm như thế? Trong khi đó bản thân sức khỏe cũng rất yếu, còn muốn quan tâm được ai kia cơ chứ? Lục Thiên Ngôn thầm trách cứ Giang Thùy Dương không biết nghĩ cho bản thân nhưng thật ra anh thừa hiểu lí do cô làm như vậy chứ?

Con người của Giang Thùy Dương cô trước giờ vốn dĩ là như thế. Cô thường rất xem trọng người khác, thích quan tâm và hết lòng với những người xung quanh kể cả đó có là người cô mới quen ngày hôm qua đi chăng nữa. Là kiểu không thể tự chủ được mà quan tâm đến người khác.

Vậy một người như thế có thể nhẫn tâm ra tay hại Nhã Tình một cách tàn độc như thế không? Lục Thiên Ngôn tự hỏi chính mình. Cái này... anh không rõ câu trả lời.

Giang Thùy Dương chạy vào đến bên trong thang máy thì Lục Thiên Ngôn cũng ngay lập tức đi vào ngay sau đó. Anh đã đuổi theo cô vào đến tận đây. Bỏ mặc hình tượng của một tổng tài chỉnh chu không tì vết mà đuổi theo cô sao?

Giang Thùy Dương tròn mắt kinh ngạc nhìn anh nhưng rất nhanh cô đã quay mặt đi chỗ khác. Anh bây giờ có làm cái gì cô cũng không muốn để tâm đến nữa. Với lại anh chạy theo cô như thế, chủ yếu vẫn là bởi muốn kiểm soát cô mà thôi. Chẳng có gì hay ho sất.

- Em muốn đi đâu? Mau về phòng nghỉ ngơi đi. – Lục Thiên Ngôn giữ lấy tay cô muốn kéo cô đi về phòng nhưng Giang Thùy Dương cô bây giờ lại chịu đi về phòng sao?

Anh rõ ràng là biết cô sẽ không nghe nhưng vẫn muốn kéo cô về. Đúng thật là rất nực cười.

- Tôi nói anh đừng có can thiệp vào chuyện của tôi nữa. Anh nghe mà không hiểu hả. – Giang Thùy Dương lạnh lùng hất tay Lục Thiên Ngôn ra. Ánh mắt vẫn đầy sự chán ghét mà nhìn anh.

- Hiểu không có nghĩa là sẽ nghe theo em. Em bây giờ lên đó đi tìm một người mới quen biết, em lo lắng cho cô ta trong khi không biết cô ta có mục đích xấu gì với mình hay không, em đúng là bị ấu trĩ rồi. – Lục Thiên Ngôn tức tối nói.

Lời anh nói không hề sai. Cô mới quen biết Hồng Xuyên không lâu, cũng không rõ được cô ấy là thiện trí muốn quen biết với cô hay là vì mục đích gì khác. Cô thừa nhận, anh nói đúng và cô cũng có suy nghĩ giống như anh vậy đó. Nhưng vì lời này là lời anh nói ra nên cô không muốn nghe, chỉ muốn phản bác lại.

- Không sao Dù cho tôi có quan tâm nhầm một người mới quen từ hôm qua và bị người ta lợi dụng thì cũng sao đau bằng việc bị một người quen hai mươi năm phản bội lại. – Thùy Dương cố ý nhắc đến chuyện Lục Thiên Ngôn đã nɠɵạı ŧìиɧ để anh khó chịu rồi bỏ đi.

- Giang Thùy Dương, em câm miệng lại cho tôi. Tôi...

- Sao? Hết nói nổi rồi à? – Thấy Lục Thiên Ngôn ấp úng, Giang Thùy Dương ngay lập tức được một phen đắc ý.

- Bị tôi nói trúng tim đen rồi đúng không? Anh tỏ ra thương xót tôi cái gì chứ? Cái gì mong tôi chóng bình phục? Anh thật sự quan tâm tôi được như thế sao? Hay nói trắng ra anh chỉ mong tôi khỏe lại để có thể hàng ngày cay nghiệt với tôi vì chuyện của cô ta? Nếu thật là như thế thì anh cứ yên tâm bởi ngày nào tôi còn sống thì nhất định tôi sẽ nhắc đến cô ta cùng với anh.

Tinh! Tiếng cửa thang máy mở ra. Thùy Dương để lại cho Lục Thiên Ngôn một cái nhìn đầy giận dữ và chạy ra ngoài sân thượng, chỗ hai người bọn họ mới ngồi để tổ chức sinh nhật.

Bánh kem đang ăn dở vẫn còn ở đó, nhưng người lại chẳng thấy đâu. Giang Thùy Dương cảm thấy ở đây quá tối, mắt cô lại kém nên rất khó nhìn rõ được mọi thứ ở điều kiện tối như thế. Đang tính đưa tay vào túi lấy điện thoại thì từ đằng sau Lục Thiên Ngôn đã dùng điện thoại để soi đèn giúp cô.

Cô ngước mặt nhìn anh đầy chán ghét. Không hiểu sao nhưng từ khi mọi chuyện xảy ra cho tới giờ mỗi lần nhìn thấy Lục Thiên Ngôn là cô lại muốn mắng chửi anh.

Còn Lục Thiên Ngôn lại cứ như đọc được hết những suy nghĩ của cô, hiểu rõ cô một cách quá đáng tới mức khiến cô khó chịu vô cùng.

- Em không phải muốn đi tìm cô ta sao? Nếu còn chần chừ đứng đây quát mắng tôi thì e là em sẽ không kịp tìm ra cô ta đâu. Người bị bệnh lặng như cô ta thường sẽ có những suy nghĩ rất tiêu cực. Bây giờ không chừng làm ra chuyện gì dại dột rồi cũng nên.

- Phủi phui cái mồm anh đi. – Thùy Dương nghe Lục Thiên Ngôn nói mà nổi hết cả da gà. Lại nhớ tới lúc nãy cô có hơi phũ phàng trong cách từ chối yêu cầu của Hồ Xuyên, không biết cô ấy có vì chuyện này...

Mà làm ra những chuyện như lời Lục Thiên Ngôn nói không nữa. Tại sao đã đang trong tình thế cấp bách như vậy rồi mà còn phải đi chung với người như Lục Thiên Ngôn chứ? Một kẻ chuyên thích nói những thứ đáng sợ vào mỗi khi tình thế đang thật sự cấp bách như bây giờ.

- Giang Thùy Dương, mau nhìn xem, dưới chỗ kia có phải là người cô đang muốn tìm không? – Lục Thiên Ngôn đột ngột lên tiếng trong lúc Thùy Dương mải đi lại xung quanh sân thượng để tìm Hồng Xuyên.

- Đâu? – Nghe Lục Thiên Ngôn nói thế, Giang Thùy Dương vô thức làm theo phản xạ mà chạy tới bên anh. Cố kiễng chân lên để nhìn theo hướng tay anh đang chỉ.

- Đó, ở bên dưới tán cây to kia đấy, gần cổng sau của bệnh viện, cô ta đang đi đúng không? – Lục Thiên Ngôn cố gắng chỉ cho Giang Thùy Dương thấy nhưng hình như cô vẫn không thể thấy được gì bởi cái chiều cao khiêm tốn cùng đôi mắt kém của cô.

Lục Thiên Ngôn bất lực thở dài một hơi. Anh đưa điện thoại cho cô cầm, từ trong túi áo anh lấy ra chiếc kính của mình để đưa cho Giang Thùy Dương. Tuy nói rằng đây là kính của anh nhưng nó lại được đo theo độ cận của cô. Trước giờ vẫn vậy, anh vốn không cần phải đeo kính nhưng bên cạnh vẫn luôn mang một chiếc kính, chỉ để dự phòng khi nào cô cần dùng thì anh sẽ có cho cô dùng ngay.

Bế bổng cô lên. Lục Thiên Ngôn lãnh đạm hỏi.

- Thấy chưa? Có phải cô ta không?

- Phải rồi. – Thùy Dương vui mừng reo lên. Cơ mà giọng nói vui mừng nhanh chóng biến thành lo lắng. – Hồng Xuyên cô ấy ngất rồi. Nhanh lên, chúng ta mau gọi người xuống giúp cô ấy.