Yêu Hận, Hận Yêu

Chương 5: Người dưng nước lã

- Tôi nói là bố mẹ cô là bị người ta cố tình nên kế hoạch gây tai nạn, kẻ đứng sau vẫn đang sung sướиɠ nhìn bố mẹ cô ra đi, còn cô lại ở đây tìm cái chết? Giang Thùy Dương, cô bây giờ muốn chết cũng không được. Trừ khi... cô chính là muốn bố mẹ cô không thể nhắm mắt yên nghỉ.

- Anh nói dối... anh đang nói dối để bao biện cho tội lỗi của mình thôi... – Giang Thùy Dương nửa tin nửa ngờ chĩa dao về phía Lục Thiên Ngôn.

Cô đã không còn đủ tin tưởng vào Lục Thiên Ngôn nữa nhưng nếu thực sự bố mẹ cô là bị hại chết thì sao? Nếu thế không phải cô tự tử là đang tác thành cho kẻ đứng sau sao? Rốt cuộc, rốt cuộc cô phải làm sao mới đúng đây? Cô không biết, cô thật sự không biết...

Thấy có cơ hội, Lục Thiên Ngôn nhanh chóng lao đến hất văng con dao trong tay của Giang Thùy Dương ra. Cô ngay sau đó đã lập tức ngồi sụp xuống. Bất lực, cô lại bất lực thêm một lần nữa. Bố mẹ mất cô không làm gì được, bây giờ cô còn không biết bản thân nên sống hay chết mới đúng nữa...

Chỉ trong vòng một tuần, đúng một tuần duy nhất cô từ một vị tiểu thư hô mưa gọi gió bỗng chốc hóa thành kẻ chẳng có gì trong tay, thậm chí, ngay cả tương lai cô cũng không nhìn thấy đâu.

- Thùy Dương... em phải phấn chấn nên, tôi thấy sự bất thường trong vụ tai nạn của bố mẹ em vậy nên em không được chết, không được cứ mãi suy sụp như thế này, bắt buộc em phải đứng lên, đòi lại công bằng cho bố mẹ em... – Lục Thiên Ngôn buông bỏ dáng vẻ bình thản mình vừa mới bày ra, lập tức ôm lấy cô vào trong lòng, dịu dàng nói.

Vừa rồi, vừa rồi anh đã rất sợ, rất sợ cô sẽ lần nữa làm liều, nhưng bây giờ thì không sao rồi, cô đã an toàn vậy nên anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.

- Lục Thiên Ngôn... – Giang Thùy Dương sụt sịt nói.

- Tôi ở đây! – Lục Thiên Ngôn ôm cô vào trong lòng mình chặt hơn.

- Anh không lừa tôi đúng không? Lần này anh không lừa tôi đúng không? Bố mẹ tôi là bị người khác đứng sau hãm hại đúng không? – Giang Thùy Dương hỏi.

- Đúng vậy, tôi đảm bảo, tôi chắc chắn, lần này tôi không hề lừa em.

- Được, tôi tin anh lần cuối. – Thùy Dương quyết định tin anh thêm một lần cuối.

Là vì liên quan đến cái chết của bố mẹ cô nên cô quyết định sẽ tin anh. Dù sao đây cũng là chuyện mà cô có thể tin nhầm được. Nếu như bố mẹ cô bị hại thật, cô quyết sẽ tìm ra kẻ đứng sau, còn nếu không phải ai đứng sau và đây chỉ là một lời nói dối thì...

Đẩy Lục Thiên Ngôn ra khỏi mình, Giang Thùy Dương lau đi những giọt nước mắt đang còn vương trên khuôn mặt xinh đẹp. Vì bố mẹ, cô nhất định phải sống tiếp, cô phải tìm ra kẻ đứng sau và trả thù cho hai người họ. Còn cả Giang Thị nữa, cô cũng phải lấy lại nó, cô không muốn để cho nó rơi vào tay người khác. Đó là tâm huyết cả đời của bố mẹ cô, có giá nào cô cũng phải lấy lại nó...

Đúng vậy. Đó chính là tương lai của cô bây giờ.

Nếu như đã không thể chết vậy thì cô sẽ sống để trả thù, cô sẽ trả thù và lấy lại tất cả những gì người khác đã lấy đi của cô, tất cả những gì cô phải chịu, cô sẽ trả lại tất cả, trả lại bọn họ gấp năm gấp mười lần...

- Thùy Dương...

- Tôi muốn nghỉ ngơi, anh có thể ra ngoài được rồi, đảm bảo tôi sẽ không tự tử nữa đâu. – Giang Thùy Dương lạnh lùng bước về phía giường. Đặt lưng xuống, cô kéo chăn đến tận cổ, mắt nhắm lại không muốn nói chuyện với Lục Thiên Ngôn nữa.

Lục Thiên Ngôn đứng dậy nhưng anh không rời đi luôn mà lại đứng ở gần đó nhìn cô rất lâu, ngắm cô một cách thật kĩ lưỡng. Động thái vừa rồi của cô là sao? Cái ánh mắt đó? Mỗi lần cô bày ra cái dáng vẻ này thì tức là sẽ không có chuyện gì tốt...

- Chăm sóc cô ấy cho tốt. – tạm gác lại những nghi hoặc, Lục Thiên Ngôn căn dặn y tá sau đó rời khỏi bệnh viện.

Tạm thời có thể an tâm rằng Giang Thùy Dương sẽ không là điều gì dại dột nữa là được rồi. Những chuyện khác đều có thể để sau rồi tính tiếp cũng không muộn.

[...]

Đến buổi chiều, Giang Thùy Dương xin phép y tá chăm sóc mình để được xuống công viên của bệnh viện đi dạo cho khuây khỏa, cô không phải kiểu người thích ngồi yên một chỗ, cô thích được ra ngoài, thích được thơ thẩn ngắm nhìn trời mây hay bất cứ gì đó đập vào trong mắt mình.

- Ừm... xin chào... tôi có thể ngồi cạnh cô được không? – Một cô gái trẻ đi tới bên cạnh Giang Thùy Dương, ngập ngừng ngỏ ý muốn được ngồi chung ghế đá với cô.

Giang Thùy Dương lạ lẫm nhìn cô ấy, vẻ mặt cứng nhắc xích sang một bên nhường ghế cho cô gái kia. Dù sao đây cũng chẳng phải nhà của cô. Ghế đá này cũng là ghế đá của chung, ai muốn ngồi đều có thể tùy ý ngồi, cần gì phải xin phép cô mới có thể ngồi?

- À... là... có hơi vô duyên một chút nhưng nói thật tôi cảm thấy chị rất xinh đẹp... – cô gái kia mở lời khen nhan sắc của Giang Thùy Dương.

Cô nghe vậy đôi môi hơi cong nở một nụ cười nhạt, cô không những không đáp lại lời khen đó, thậm chí còn quay mặt đi một hướng khác, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện với cô gái ngồi bên cạnh. Với cả lời khen kiểu như này trước giờ cô cũng nghe nhiều rồi nên từ lâu đã chẳng còn cảm xúc gì đặc biệt gì với nó nữa.

- Chị thuộc trường phái lạnh lùng ít nói à? – cô gái kia bị phũ tới hai lần như vậy rồi nhưng vẫn còn muốn bắt chuyện với cô.

Thùy Dương vốn tính bơ cô ấy thêm một lần nữa để cô thấy chán mà tự động bỏ đi suy nghĩ muốn bắt chuyện với cô nhưng rồi đến cuối cùng cô lại không biết giữ mồm giữ miệng, bất giác lên tiếng.

- Trường phái lạnh lùng? Lần đầu có người nhận định tôi như vậy đấy!

- Thật sao? Vậy chị không phải kiểu người lạnh lùng sao? Thật tốt quá, nếu thế mấy ngày tiếp theo ở đây tôi sẽ không phải buồn chán nữa rồi.

- Không phải buồn chán? – Thùy Dương không hiểu, khẽ giọng hỏi lại.

- Chuyện là tôi rất sợ cảm giác cô đơn không có ai nói chuyện cùng ấy vậy mà mấy hôm nay lại phải nằm viện như thế này nên cứ có cảm giác buồn chán, muốn tìm ai đó tâm sự, một người xinh đẹp giống như cô vậy.

Cẩn thận ngắm nhìn người con gái đang hí hửng ngồi bên cạnh mình, Giang Thùy Dương đoán cô ấy trẻ như vậy cùng lắm cũng chỉ tầm hai mươi hai mốt tuổi. Một con người tuổi xuân phơi phới, tràn đầy sức sống, thích thật đấy.

Đột nhiên cô có hơi ghen tỵ với cô ấy về tuổi tác nhưng rồi rất nhanh đã không buồn bận tâm tới nữa. Tuổi trẻ làm gì chứ? Toàn là mơ mộng hão huyền.

- Nhưng tôi lại không phải kiểu người muốn nói chuyện với người lạ, như cô cũng thấy đấy, tôi từ đầu đến cuối không hề muốn nói chuyện với cô. – Thùy Dương thẳng thừng tạt một gáo nước lạnh lên cô gái.

- Thế chị chỉ muốn nói chuyện với người thân quen thôi sao?

- Ừ. Tôi chỉ thích nói chuyện với... – Thùy Dương đang tính nói “với người thân quen” nhưng bất chợt cô nhận ra, mới đây thôi cô đã trở thành kẻ không người thân thích nữa rồi.

- Tôi không có người thân thích.

- Xạo! Tôi thấy có một người đàn ông có vẻ rất giàu có thường xuyên qua đây thăm chị, người đi bên cạnh anh ấy còn gọi chị hai tiếng “Phu nhân” nữa. Kia kìa, có hai vị vệ sĩ đang trông chừng chị từ xa nữa kìa. – cô gái đưa tay chỉ về phía hai người vệ sĩ được cử đến để trông coi, đồng thời cũng để theo dõi những động tĩnh của cô.

- Chồng bù nhìn thôi, sắp tới ly hôn tự nhiên sẽ thành người dưng nước lã.