Sau khi tâm trạng tốt lên thì thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Có thể là do tâm trạng tốt nên động lực làm việc mạnh mẽ, nên số lần quay NG trong hai ngày qua ít đi rất nhiều, tiến độ quay chụp cũng trở nên nhanh chóng hơn, khiến đạo diễn luôn miệng khen ngợi nàng.
Vào ngày gặp mặt, nàng cũng kết thúc công việc sớm. Cố Cấm trở về khách sạn sớm để trang điểm. Nàng không biết vị bác sĩ kia thích kiểu gì, nên đành chọn phong cách ăn mặc phù hợp nhất với bản thân.
Làm nổi bật điểm mạnh của mình khiến nàng cảm thấy thoải mái hơn.
Mái tóc dài của nàng được uốn xoăn nhẹ, lối trang điểm thành thục hòa cùng chiếc váy đen bó sát càng làm tôn lên sự quyến rũ đầy uyển chuyển của nàng hơn.
Sau khi tô son, nàng tự nhìn mình trong gương và mỉm cười một cách đầy tự tin. Có rất nhiều người hâm mộ thích khí chất này của nàng, liệu vị bác sĩ kia sẽ thích chứ?
Nàng mang giày cao gót và bước ra ngoài. Chưa đầy mười phút sau đã đến nơi.
Nàng đặt phòng riêng vì đợi ở ngoài rất bất tiện.
Vừa đến nơi, nàng đã trực tiếp vào trong.
Vị bác sĩ kia cũng không để nàng đợi lâu. Thẩm An đến điểm hẹn khi nàng ngồi chờ chưa được mười phút.
"Xin chào, bác sĩ Thẩm." Khi Thẩm An bước vào, Cố Cấm đã đứng dậy chào cô.
Nàng không tiện tỏ ra quá nhiệt tình, chỉ giữ phép lịch sự cơ bản vì sợ sẽ để lại ấn tượng xấu trong lòng Thẩm An.
Lúc Thẩm An tiến vào, cô bỗng có chút ngạc nhiên. Cô vốn tưởng rằng đại minh tinh thường sẽ đến muộn hơn một chút, nhưng khi nhìn thấy Cố Cấm đến sớm hơn mình, cô bỗng cảm thấy có lỗi vì đã có thành kiến với nàng.
Nhìn bộ dạng ăn mặc chỉnh tề của đối phương, có thể đoán được rõ ràng nàng rất xem trọng việc cảm ơn này. Sau đó, cô tự nhìn lại bản thân, mặc dù có trang điểm nhẹ, nhưng cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi đen và quần tây đơn giản. Tuy không có vấn đề gì, nhưng trông vẫn hời hợt hơn đối phương.
Dưới tác động của tâm lý kép, cô càng cảm thấy áy náy về định kiến của mình hơn.
Xem ra nàng không giống với những minh tinh cùng ngành, cũng không có cảm giác kiêu ngạo khi bản thân là minh tinh: "Xin chào, cô Cố. Ngại quá, cô chờ tôi lâu chưa?" Thẩm An vừa đóng cửa phòng lại vừa nói.
Khi cô nhìn về phía Cố Cấm, nàng cũng đang nhìn lại cô. Hôm nay, phong cách ăn mặc này rất phù hợp với cô. Chiếc áo sơ mi đen càng làm nổi bật nước da trắng ngần của cô, trông có chút cảm giác cấm dục. Cố Cấm nhìn chằm chằm vào ống tay áo của cô, ánh mắt bỗng trở nên tối tăm, sau đó lại vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Không đâu, tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi." Cố Cấm vừa nói vừa mời Thẩm An ngồi xuống, nàng cũng không biểu lộ bất kỳ ý tứ nào khác.
Sau khi Thẩm An ngồi xuống, Cố Cấm liền đưa menu cho cô. "Tôi đã gọi một vài món đặc sắc ở đây rồi, bác sĩ Thẩm nhìn xem còn muốn gọi món nào khác nữa không?"
Thẩm An xem qua thực đơn, sau đó gọi thêm hai món và gửi lại cho Cố Cấm: "Cô Cố."
Cố Cấm nhanh chóng gọi thức ăn.
Cố Cấm là người rất thích buôn chuyện. Sau khi gọi món xong, nàng liền chủ động chuyện trò: "Bác sĩ Thẩm, hôm qua thực sự phiền cô quá. Muộn như vậy còn bắt cô đến kiểm tra một chuyến."
"Không có gì, tôi và Lưu Tuy là bạn bè. Cô lại là nghệ sĩ của cậu ấy, tôi chỉ tiện tay giúp cậu ấy một chút thôi."
Chủ đề này đã được nói đến vài lần trước đây, nhưng Cố Cấm chỉ muốn tìm đề tài để tán gẫu. Sau đó, nàng lại hỏi thêm một câu: "Bác sĩ Thẩm ở gần khách sạn không?"
"Không xa lắm, trước đây chỉ mất mười phút lái xe."
"Trùng hợp thật. Bác sĩ Thẩm và chị Lưu biết nhau như thế nào vậy?" Khi hai người không quen biết trò chuyện với nhau, nếu muốn nói nhiều hơn một chút, thì phải nói về điều gì đó mà cả hai đều quen thuộc.
Hiện tại nàng không biết rõ sở thích của Thẩm An, nên việc lấy Lưu Tuy làm chủ đề có vẻ sẽ tốt hơn.
"Chúng tôi đến từ một câu lạc bộ của trường đại học. Cô ấy là người tốt, vì vậy chúng tôi đã trở thành bạn của nhau."
"..."
Sau khi tạo chủ đề chung, bầu không khí giữa cả hai trở nên tốt hơn rất nhiều.