Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên

Chương 10: Tôi rất vâng lời bác sĩ

Nhưng khi bắt đầu có ham muốn với một người, ngay cả khi việc "tự làm" có thể tạm thời thỏa mãn bản thân, thì sau khi kết thúc, nó sẽ tạo ra một cảm giác trống rỗng hơn.

Cảm giác hoan ái giữa hai người với nhau, không phải chỉ có một người tự cảm nhận được.

Cảm giác tuyệt vời có thể được tạo ra khi chạm vào cơ thể, và cảm giác rùng mình cũng được sinh ra khi chạm vào làn da ấm áp của đối phương. Loại tư vị đối phương áp lên cơ thể mình là những thứ mà nàng không thể cảm nhận được khi tự thủ da^ʍ.

Lần này, Cố Cấm lêи đỉиɦ rất nhanh, kết thúc khi chừa đầy mười phút.

Nàng mở to mắt, nhìn trần nhà trên đỉnh đầu. Tuy cực khoái giải quyết được nhu cầu cấp thiết về thể xác nhưng nó không mang lại cho nàng nhiều thỏa mãn. Ngược lại, nó lại càng khiến nàng trống trãi và khát vọng vị bác sĩ kia nhiều hơn.

Thậm chí nàng còn sinh ra ý nghĩ điên rồ. Chỉ vừa mất vài phút, có lẽ bác sĩ vẫn chưa đi xa, bây giờ nàng rất muốn gọi bác sĩ quay lại đây.

Nhưng nàng vẫn còn lý trí. Nàng biết rằng mình sẽ bị từ chối một cách trực tiếp nếu cứ đánh thẳng như thế này, cho nên chỉ có thể chậm rãi tiến đến.

Lỡ như nàng dọa đến vị bác sĩ kia thì sẽ rất tệ. Ít ra bác sĩ cũng không thờ ơ khi đến kiểm tra nàng, có lẽ là nàng cũng đủ hấp dẫn cổ.

Sau khi nghỉ ngơi trên ghế sô pha một lúc, Cố Cấm đứng dậy, bước vào phòng tắm để lau sạch sẽ vết nước dính trên người mình. Nàng vừa lau vừa băn khoăn không biết có nên tăng tốc độ gạ gẫm vị bác sĩ kia không.

Việc đầu tiên nàng cần làm là rút ngắn khoảng cách giữa mình và bác sĩ.

Để tạo ra số lần tiếp xúc giữa cả hai, nàng cần tăng mức độ hảo cảm của bác sĩ với mình, để bác sĩ có thể trở nên quen thuộc với nàng hơn.

Nhưng nàng có rất nhiều lịch trình và diễn tập, rất khó để gặp nhau thường xuyên. Nếu cứ luôn lấy lý do bệnh tật để gặp bác sĩ thì thực sự không được tốt cho lắm.

Sau nhiều lần cân nhắc, nàng quyết định sử dụng WeChat để kiểm tra mức độ hảo cảm. Nàng muốn trò chuyện với cô nhiều hơn và đợi đến khi kết thúc quay chụp sẽ đặt thêm lịch hẹn với bác sĩ.

Sau khi hạ quyết tâm, Cố Cấm trở nên vui vẻ, nằm xuống giường ngủ thϊếp đi.

Suy cho cùng, tiền đề cho việc công tác tốt là nàng phải có một trạng thái thực thoải mái, nếu không, sẽ có rất ít thời gian rảnh rỗi để tìm bác sĩ...

Ngày hôm sau, việc đầu tiên Cố Cấm làm khi vừa tỉnh dậy là lấy điện thoại ra, chụp ảnh phần mắt cá chân bị thương của mình và chỉnh sửa một chút, sau đó gửi cho Thẩm An xem.

Nàng không muốn trở thành bạn bè hay chị em với Thẩm An, nên việc chỉnh sửa ảnh là rất cần thiết: "Bác sĩ Thẩm, mắt cá chân của tôi thực sự tốt hơn nhiều rồi"

"Tối hôm qua làm phiền cô quá. Muộn như vậy rồi mà còn bắt cô chạy đến một chuyến, thực sự cảm ơn cô rất nhiều."

"Tôi rất nghe lời của bác sĩ và đã thay một lớp thạch cao mới rồi."

Sau khi đánh chữ và gửi xong, nàng chạy đua với thời gian để tắm rửa. Vì nàng đã dành thời gian để ngủ nướng, nên lúc tỉnh dậy không còn nhiều thời gian, gửi tin nhắn cũng tốn rất nhiều thời gian, nên nàng đành phải nhanh tay lẹ chân hơn.

Chân nàng thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Ít nhất, lúc đi lại bình thường, nàng cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Không ngờ động tác đêm qua của Thẩm An lại tốt đến như vậy.

Sau khi tắm rửa và kiểm tra điện thoại, nàng vẫn chưa nhận được tin nhắn gì từ Thẩm An.

Cố Cấm cũng không để tâm, nàng mang theo tâm trạng thoải mái để ra ngoài làm việc.

Để có thể tập trung trong quá trình quay phim, nàng rất ít khi chạm vào điện thoại di động. Lúc không có cảnh quay, nàng sẽ đọc kịch bản để tiện cho cảnh quay sau, vì vậy nàng luôn bảo Vu Chiêu giữ điện thoại giúp mình.

Vào giờ ăn trưa, nàng lấy lại điện thoại và nhìn thấy tin nhắn hồi âm của Thẩm An. "Vậy là tốt rồi. Xem ra hôm qua tôi giúp cô xoa bóp rất đúng. Nếu không, với cơ địa nhạy cảm của cô, chúng sẽ trở nên nghiêm trọng hơn vào ngày hôm nay."

Thực ra đối phương đáp lại thế nào cũng không quan trọng. Điều quan trọng là sau khi đối phương trả lời, nàng vẫn có thể tiếp tục tán gẫu về những chủ đề khác cùng với Thẩm An.

"Ừm, sáng nay quay phim cũng không ảnh hưởng gì."

Tình cờ thay, trong lúc nàng ăn trưa, Thẩm An cũng đang dùng bữa."Sáng hôm nay quay phim có tốt không?"

"Rất tốt, ít khi NG."

"Có lẽ hôm nay tôi có thể hoàn thành công việc sớm."

Thời gian dùng bữa của đoàn làm phim không dài. Nửa giờ sau đã phải bắt đầu quay chụp. Sau khi hai người trò chuyện được một lúc, Cố Cấm đành phải kết thúc đề tài để tiếp tục quay lại làm việc.

"Bác sĩ Thẩm, đạo diễn gọi tôi rồi. Tôi phải đi trước, nếu rảnh, chúng ta sẽ nói chuyện sau nhé."

"Ùm."

Hai người kết thúc cuộc trò chuyện.